• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Chị đừng có lúc nào cũng ép buộc em như vậy chứ?!"


" chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, Kì Y à!"


" đừng nói nữa, tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ đi khỏi nơi này, đến nơi nào đó thật xa cho khuất mắt chị!" vừa nói xong, Kì Y vội ngồi xe và phóng đi thật nhanh, Mỹ Kì chỉ biết đứng nhìn, xưa nay cô em gái lúc nào cũng cố chấp như vậy, chỉ biết làm theo ý thích của mình, tính cách của cô vốn dĩ thích tự do, có nói bao nhiêu cũng vậy thôi... Mỹ Kì lặng lẽ thở dài, đáng lí ra hôm nay cô sẽ tới Trung Quốc cùng Kì Y nhưng nó lại không chịu đi cùng nên cô đành nghĩ cách thuyết phục em gái mình sau vậy, nhưng chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra...


...


" lúc đó chị cũng không ngờ em lại lên chuyến bay đến Tokyo, ông quản gia mua vé cho em đã nói lại với chị toàn bộ , chị dường như không thể tin vào tai của mình nữa...lúc đó chị đã rất hối hận...!"


" chị...!"


" nhưng mà em đúng là một người rất may mắn, một số người ở phía bờ biển Trung Quốc đã thấy một cô gái bất tỉnh ở đó, khi tìm thấy trên người em có miếng ngọc bội gia truyền của gia đình mình thì họ đã liên lạc với công an để tìm người nhà, gia đình ta cũng khá có tiếng tăm ở Trung Quốc nên việc tìm kiếm không quá khó, chị đã vui đến nhường nào khi thấy đứa em gái của mình vẫn còn sống, và đến bây giờ chị vẫn không muốn em phải buồn phiền về chuyện gì nữa hết!"


" chị à, chị tốt với em quá!" Kì y sụt sùi nước mắt rồi chạy đến ôm chị gái mình, cô thầm cám ơn trời đã cho cô một người chị tuyệt vời , thấy em gái mình như vậy, Mỹ Kì cũng thấy khóe mi mình ướt, hai chị em cứ như thế cả tiếng đồng hồ. Dương Cường vừa đi học về thấy hai chị gái của mình như vậy thì lạ lắm, họ làm gì mà như cả năm chưa gặp vậy :


" hai chị đang làm gì vậy? bộ hai người đi đâu à?!"


" không, trời lạnh nên ôm nhau cho ấm thôi, em đừng bận tâm làm gì!"


Dương Cường đứng ngơ ngác, trời nóng vậy mà hai bà này van nóng khiến cậu rất hoang mang, hai người thấy thằng nhóc ngơ ngơ vậy thì bật cười khiến cậu càng hoang mang thêm nữa.


...


Từ sau hôm đi ăn cùng với Kì Y, Phong ngày nào cũng rất muốn gặp cô mà ăn không ngon, ngủ không yên, anh chỉ muốn màn đêm mau kết thúc để sáng sớm lại được gặp cô, điều đó càng khiến bà mẹ của anh lo lắng, bà quyết định đi tìm hiểu nguyên nhân khiến con bà bị như vậy, lúc đầu bà cứ nghĩ là do công việc nên cứ thấy mặt ông Thiên về là bà lại liếc một cái vì bắt con trai bà làm việc quá nhiều, nhưng ông ấy không hiểu chuyện gì vẫn ra vẻ ngây thơ khiến bà rất bực.


" dạo này anh giao nhiều công việc cho thằng Phong quá vậy, em thấy nó ăn không ngon, ngủ không yên kìa!?"


" em nói gì cơ!!! Công việc của nó tôi để nó quyết , chứ có làm gì đâu mà em bây giờ chửi tôi vậy !"


" có thật là anh không làm ! »


« tôi thật ganh tị với thằng nhóc này quá đi mất, sao nó lại được sự quan tâm của mẹ nó hơn cả tôi cơ chứ !bây giờ tôi còn mang tội giao cho nó nhiều công việc nữa chứ ! »


« anh hôm nay bị gì đấy, già rồi, còn bày đặt !! »


....


Thấy vẻ mặt Phong có chút phờ phạc, Nhân liền hỏi :


« anh lại bị gì nữa vậy ? »


Phong chỉ lắc đầu một cái rồi mặt tiếp tục ỉu xìu, Nhân cũng chẳng muốn hỏi thêm, vô tình liếc ra cửa thì thấy hai chị em nhà kia đến :


« Hai người đó đến đây có chuyện gì vậy nhỉ ? »


Vừa thấy Kì Y, mặt phong rạng rỡ hẳn, anh vội chạy ra chỗ cô mà xô cả Nhân ngã xuống dưới đất.


« cô vừa đến đấy à ! »


« ừm, hai chúng tôi vừa đến để bàn với anh một số chuyện thôi ! »


« được rồi, mời hai người vào ! »


Dương Mỹ Kì tính sẽ mở thêm một số nhà trọ ở gần khu giải trí vì dạo gần đây bọn khó có rất nhiều khách du lịch ghé thăm, Phong thì không ý kiến gì, cả buổi anh cứ nhìn chăm chăm vào Kì Y, lúc cô nhìn lại thì anh quay đi chỗ khác.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK