• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Mẹ...."

Trần Y Y luôn miệng gọi ba, mẹ có lẽ cô đã nhớ nhà.

Bác sĩ trung niên nhanh chân đi vào, kiểm tra tình hình của Trần Y Y, cô gái nhỏ sốt 39 độ.

Sốt cao.

Sắc mặt Cố Tử Phong xám xịt, anh ta bây giờ gần như muốn giết người. Bác sĩ trung niên nhìn thấy sắc mặt của anh, cũng cảm thấy rùng mình, ông nghiêm túc vào việc điều trị cho cô gái nhỏ đang nằm trên giường này.

Ông tiêm mũi kim nhỏ vào tay Trần Y Y để truyền dịch hạ sốt, sau đó dặn dò y tá làm các biện pháp hạ sốt cho Trần Y Y. Ông ta và Cố Tử Phong ra ngoài nói gì đó rồi rời đi.

Tối hôm đó Trần Y Y mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tầm nhìn cũng mờ ảo, cô giơ tay đỡ đầu mình, nhấm chặt mắt lại, sau đó mở ra lần nữa, lần này đã có thể nhìn rõ vật tuy nhiên vẫn cảm thấy kì lạ. Có lẻ là vì cô sốt cao nên tầm nhìn bị ảnh hưởng.

Trần Y Y cảm thấy khát nước, muốn uống nước, cô khó khăn chống tay muốn ngồi dậy rót nước, nhưng chưa gì đã nghe hét đến giật mình.

" Nằm xuống!"

" Chủ...."



Chưa kịp mở miệng, Trần Y Y đã nghe Cố Tử Phong tức giận trách mắng.

"Không biết bản thân bị thương? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Hay là chưa trưởng thành? Tại sao lại thích khiến người khác lo lắng như vậy?".

Vừa tỉnh lại liền bị ăn mắng, trong lòng có chút ấm ức, đôi mắt to tròn liền không kìm được rưng rưng.

Cũng đâu phải tôi muốn đâu chứ? Cho dù phải thì đâu có nhờ anh quan tâm, tại sao cứ thích chửi tôi như vậy?.

Trần Y Y thầm trách trong lòng, còn tự nói lần nãy quết tâm nghỉ làm, cho dù lương cao cũng không làm.

Cô uất ức nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, không phải cô nghe lời mà lần này cô thật sự tức giận.

Không muốn quan tâm đến người đàn ông này, Trần Y Y nhắm mắt xoay mặt qua hướng khác, từ sau lưng phát ra tiếng gì đó, Trần Y Y tò mò nhưng vẫn không muốn xoay người lại.

" Xoay người qua đây." Giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng

Trần Y Y nghe thấy tiếng của người này liền giả điếc, tiếp tục nằm đưa lưng về phía anh.

Người đàn ông im lặng, sau đó nhắt chân đi qua đứng đối diện với cô, nhẹ giọng nói.

" Mở mắt ra."

Trần Y Y cau mày, cô cảm nhận được hơi thở của người này đang ở rất gần mình, dù không muốn mở mắt nhưng dù sau người này vẫn còn là xếp của cô, cũng sắp đến cuối tháng rồi cô không thể để mất tiền được.

Nhẹ nhàng năng mí mắt lên, Trần Y Y đột nhiên cảm nhận được từ dưới cổ của mình được cái gì đó chạm vào.

Rất ấm.

Khi đã hoàn toàn bình tỉnh Trần Y Y mới biết thứ ấm áp dưới cổ của cô là bàn tay to lớn của người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

"Tôi đỡ cô, uống chút nước đi."



Trần Y Y ngoan ngoãn ngậm lấy ống nút được cấm sẵn trong li, hút một hơi tận nữa ly.

Sốt cao thuyên giảm chút ít, tuy nhiên cô vẫn còn sốt, tỉnh táo được giây lát còn chưa bỏ gì vào bụng coi đã bắt đầu lim dim muốn ngủ.

Cố Tử Phong xoay người đi qua bên kia đặt ly nước xuống đầu tủ cạnh giường, vừa đặt ly xuống, chuông điện thoại liền reo lên, anh nhìn cô gái nhỏ đang lơ đễnh kia xong kiền ra ra khỏi phòng.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên, Trần Y Y mới hoàn hồn trở lại, coi nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại kia.

Nếu không có anh ta có lẻ cô thật sự không thể nhìn thấy mặt trời nữa rồi, nhưng có cần phải khó ưa vậy không?.

Không phải được cái bản mặt đẹp trai, tài giỏi, có tiền thì tính tình khó chịu sẽ không bị ghét đâu nhé.

Tôi rất ghét đó.

Nghe điện thoại chưa đầy 2 phút, Cố Tử Phong quay lại, trên tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt. Mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Trần Y Y lại ngủ, anh cau mày.

" Thư kí Trần."

Kêu một lần, cô vẫn không tỉnh, anh kêu thêm lần nữa.

" Trần Y Y! còn chưa ăn gì, cô lại muốn ngủ?"

" Ưm".

Trần Y Y cựa quậy nhưng vẫn không muốn thức dậy, cô thật sự rất mệt. Trong mơ màng, ý thức không tỉnh táo, cô trách anh, cô đang bệnh nhưng anh vẫn hung dữ với cô.

Cả ngày chỉ uống nữa cố nước lại muốn ngủ, Cố Tử Phong lo lắng nếu cô không ăn gì thì làm sao để mau khoẻ lên được. Anh nhớ đến người bệnh thường thích được dỗ dành.

Anh đưa tay xoa đầu của cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói.

" Y Y, ngồi dậy ăn ít cháo nhé, ăn xong lại ngủ, nếu không bụng đói sẽ không ngủ được đấy, ngoan."

Trong mơ màng Trần Y Y nghe thấy câu nói này văng vẳng bên tay, giọng nói quen thuộc, nhưng cũng rất lạ.

Trần Y Y mở mắt ra, người đàn ông này liền mĩm cười, đưa tay xoa đầu của cô.

" Ngoan".

Trần Y Y ngơ ngác,tự hỏi người đàn ông này thật sự là sếp của cô sao? Quá lạ rồi.

" Há miệng!".

Trần Y Y ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng, từng muỗng, cho đến khi hết cả bát cháo.

" Là ai làm?".

" Hửn?!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK