• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh cựa người tỉnh dậy, vươn người ra xem giờ. Bây giờ là 10:00, cô lười biếng ra khỏi giường và làm vscn.

Cô còn nhớ cảm giác mơ hồ, đêm qua, cô được ai đó ôm chặt vào lòng, hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc bám diết lấy trí nhớ của cô.

Mở cánh cửa màu xám nhạt ra, đập vào mắt cô là Phong. Đứng hình trong chốc lát, cô mới nhận ra được bàn tay của anh đang phe phẩy trc mặt mình. Anh lên tiếng:

- Cô ngủ ngon ko?

Giật mình, cô đáp lại:

- Ukm. Cảm ơn.

Thấy anh vội quay đi, Linh gọi với theo:

- Này!..._ Cô ngập ngùng.

- Có chuyện gì vậy?_ Anh cười hiền hỏi lại.

- Anh ko biết rằng mình bị mất một khoảng kí ức sao?

- Đương nhiên là tôi biết._ Mặt anh trở nên tối sầm lại.

- Anh.. có muốn tìm lại mảng kí ức đó ko?

- Cô có thể?_ Phong hỏi vặn.

- Tôi ko biết nữa nhưng tôi sẽ thử._ Linh nói với giọng chắc nịch.

- Được. Tôi tin cô.

Cả hai cùng xuống ăn sáng. Trong bữa ăn, Phong hỏi Linh:

- Tôi biết cô sao?

Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Linh đáp.

- Tôi và cô có quan hệ gì vậy?_ Lại thêm một câu hỏi nữa trong trí tò mò của anh.

- Bạn bè, đồng nghiệp và ..._ Linh chần chừ về hai chữ " người yêu " thay thế cho dấu ba chấm kia.

- Còn nữa ak?_ Phong hỏi

Nhưng cô bối rối lắc đầu phủ nhận:

- Ko. Hết rồi.

Và cứ thế, Phong đặt cho Linh vô số câu hỏi khác mà cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng tí một.

------------------------------------------

Vì công việc có phần bận rộn nên Linh bỏ lỡ hơn 2 tuần để có thể tìm lại trí nhớ cho Phong.

Quyết tâm gạt hết mọi thứ sang một bên, cô cùng Phong tới từng nơi có những mảng kí ức thất lạc của anh.

- Trong vòng hơn hai tuần ở biệt thự đó, anh ko thấy có gì đặc biệt ak?_Cô khẽ hỏi.

- Đầu tiên cảm thấy chút quen thuộc sau đó thì chả có gì hết.

Sau đó, cô dẫn anh tới trường JAM, dẫn anh tới lớp học, chỗ ngồi và cả canteen lúc cả lũ cùng nhau trêu đùa.

Cô còn dẫn anh tới một mảnh vườn sau trường, dưới tán cây cổ thụ mà anh và cô thường hay cúp học ra đây.

Nhưng những mảnh kí ức đó ko cho phép anh tìm lại được chúng.

Cô vẫn kiên trì đưa anh tới chiến trường ngày nào lúc anh 15, cô 14 tuổi. Cả bọn đã phải nỗ lực ra sao để có thể vượt qua được kì sát hạch.

Cô còn đưa anh tới cả văn phòng thầy Keijn lúc cả bọn hay đến nhận nhiệm vụ.

Nó cũng vẫn làm cô thất vọng như trc. Anh chẳng nhớ gì đến cô còn mọi thứ, như Minh nói, anh nhớ rất rõ.

Cái tên D.A, và cái con người mang tên Linh, cả cái trái tim nhỏ nhoi mà cô bé đó dành tặng cho anh, anh đều ko nhớ.

Nếu cứ như vậy, anh thà cứ bóp nát trái tim cô ra còn hơn. Liệu có nên nung nấu thêm hi vọng để rồi lại để tuyệt vọng lấn áp ko?

Cô lấy lại quyết tâm, dẫn anh tới TTTM nơi cả bọn trêu đùa nhau ở đó. Cô đưa anh tới cả Royal Restaurant, nơi hai nhà thống nhất sẽ đính hôn cho cô và anh.

Thời gian cứ trôi qua thật nhanh. Còn hai ngày nữa cô sẽ phải đã kết hôn với một kẻ xa lạ, phải kết hôn với một người mà cô ko yêu.

Cô đã tự giao kèo với bản thân. Đến ngày cô phải kết hôn mà anh vẫn chưa nhớ ra cô thì cô sẽ làm theo lời cha mẹ mặc dù ko muốn.

Cô còn lại hai ngày để đưa anh tới Nha Trang, Hi vọng duy nhất của cô là ở đây. Tất cả những vui buồn trong truyện tình cảm của anh và cô đều gắn giữ ở đây.

Đưa anh đi khắp nơi, những nơi mà Tứ Quỷ hay đến. Cuối cùng, cô đưa anh đến công viên Lucky. Nơi là dấu ấn khi bắt đầu của tình yêu hai người họ. Cũng là nơi như địa ngục ko đây với Phong.

Nhưng anh ko nhớ. Nhiều khi, Linh chỉ muốn thét lên: " Sao anh lỡ quên em?" Cô chờ 7 năm và sau đó cô nhận được là gì? Ko có gì cả.

Chỉ là một Nguyễn Vũ Nam Phong thân thiện, nhiệt tình đối với cô nhưng anh ta lại ko nhớ về cô. Chẳng biết gì về cô.

Cô phải chấp nhận lấy người mà mình ko yêu đều là do anh. Tối ngày hôm sau sẽ là ngày cô ko thể yêu anh nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK