Đáng tiếc, lại là giả dối.
Bệnh tình của hắn ngày càng nặng, cơn giận cũng ngày một lớn, phần lớn thời gian đều mất đi lý trí.
Đám cung nhân khiếp sợ, không ai dám đến gần.
Chỉ có Thôi Phục Linh—nàng không lùi, cũng không né tránh.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn quằn quại trong đau đớn.
Thôi Phục Linh, nàng nói nàng yêu ta.
Nhưng nàng có biết không—ánh mắt của người đang yêu không phải như vậy.
Ngay cả việc lừa ta, bây giờ nàng cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Là vì hai vạn binh sĩ kia sao?
Hay là vì cái gã phu quân vô danh tiểu tốt kia?
Hắn chưa từng mơ hồ về chính mình.
Hắn xa hoa truỵ lạc.
Hắn thủ đoạn tàn nhẫn.
Những kẻ hắn không để vào mắt, sống c.h.ế.t thế nào, hắn chưa từng quan tâm.
Nhưng Thôi Phục Linh lại để tâm.
Phải làm sao đây?
Hắn không còn cách nào nữa, cuộc đời hắn đã đi đến hồi kết.
Thôi Phục Linh nói, hắn yêu nàng là vì trúng phải xuân dược.
Nhưng thực sự chỉ vì xuân dược thôi sao?
Hắn không hiểu nổi.
Chỉ có một điều, có lẽ hắn rõ hơn ai hết—
“Bệ hạ, người xa hoa truỵ lạc, người thủ đoạn tàn nhẫn, người mang trên lưng hàng vạn mạng người.
Người… đáng c.h.ế.t vạn lần.”
Vịt Bay Lạc Bầy
— Hết.