Mặc dù anh chỉ mới có linh cảm điều gì không hay xảy đến với Thiên Vũ nhưng bây giờ anh đã nghe rõ ràng giọng nói này, anh vẫn không thể tin được. Làm sao anh ta có thể nghĩ rằng một kế hoạch hoàn hảo sẽ lại trở thành như thế này chứ? Tại sao???
Dạ Diễm càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng làm càn...
"Đừng ---" Thiên Vũ hét lên điên cuồng.
Tiêu Hàn giơ chân lên và đá văng cánh cửa phòng.
Dạ Diễm phản ứng rất nhanh, nhanh như chớp anh với lấy tấm chăn và trùm lên người Thiên Vũ.
Anh quay người lại, thấy có người đang vào đó chính là Tiêu Hàn, với vẻ mặt hơi khó chịu.
"Cậu là một con quái vật, tôi sẽ giết cậu -" khuôn mặt Tiêu Kỳ lao tới và đấm vào tới tấp vào Dạ Diễm.
Dạ Diễm giận dữ lập tức giáng ánh mắt lên nhìn Tiêu Hàn. Anh muốn đánh anh ta thêm lần nữa Dạ
Diễm nhanh tay chụp lấy nắm đấm của anh ta. "Cậu đang làm cái điên rồ gì vậy?"
"Đồ khốn -" Tiêu Kỳ gầm lên như sấm sét, "Rõ ràng tôi đã không để cho cậu làm phiền cô ấy, tại sao cậu lại muốn chạm vào cô ấy, tại sao hả?"
Lam Thiên Vũ vô cùng sốc cô kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn: "Anh... anh, hai người có quen nhau ư?"
Giọng nói run rẩy cất tiếng hỏi, trái tim cô cũng run rẩy theo. Khi Dạ Diễm hành hạ cô, bóng dáng Tiêu Hàn cứ hiện lên lặp lui lặp lại trong tâm trí cô mà không phải là Tiêu Kỳ, cô mới nghiệm ra được rằng mình chưa bao giờ quên anh. Vì vậy, khi Tiêu Hàn đến để cứu cô, cô rất xúc động, nhưng khi nghe câu này, cô đã hoàn toàn sốc...
Người phản bội cô không chỉ là Tiêu Kỳ, mà còn là Tiêu Hàn, người đàn ông cô thực sự yêu.
"Lam Thiên Vũ..." Tiêu Hàn chuẩn bị giải thích thì Thiên Vũ vung tay lên và tát vào mặt anh, bàn tay cô run rẩy, nước mắt như vỡ ra, "Tại sao, tại sao? Tại sao anh lại muốn làm điều này chứ? Tại sao? "
Giọng cô khàn khàn và đau khổ, gần như điên cuồng khi hét câu này ra, cô tuyệt vọng đến mức như thể thế giới đã sụp đổ dưới chân cô.
Tiêu Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ lên và không nói nổi nên lời.
Mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô. Anh trở về lần này không phải vì Tiêu thị sắp phá sản, cũng chẳng vì mối hận thù lúc xưa nào mà chính là vì cô, nhưng anh lại không thể giải thích điều đó vì những thiệt hại đã gây ra...
Cũng giống như ba năm trước, họ làm tổn thương nhau rồi chia tay.
Tiêu Hàn cũng có rất nhiều khó khăn, nhưng anh ấy đã không giải thích một từ nào vì anh biết rằng lời giải thích đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc tăng thêm cảm giác buồn bã.
Tất cả những gì anh làm trong ba năm qua đều là vì cô, anh đã chinh phục được đỉnh vinh quang rồi mới quay lại tìm cô. Anh muốn chứng minh cho cô thấy rằng anh có đủ khả năng để bảo vệ cô, anh đang giữ một cô gái nắm giữ trái tim anh. Nhưng bây giờ, tình yêu chân thành của anh đã bị dành cho Thiên Vũ đã bị hủy hoại vì chính sơ suất của bản thân.
Anh ta thật đáng nguyền rủa, cái tát vào mặt này không đủ để bù đắp cho những áy náy trong lòng anh, lúc này anh thực sự hy vọng rằng Thiên Vũ có thể rạch anh một nhát ở mặt như ba năm trước.
Giờ đây, Dạ Diễm đã hiểu ra ý nghĩa của cụm từ "người phụ nữ đó" khi Tiêu Hàn chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này anh mới hiểu được trước khi rời đi tại sao anh lại dặn dò không được làm khó Thiên Vũ. Hóa ra, người phụ nữ trong sâu thẳm trái tim anh ta lại chính là Lam Thiên Vũ...
Kỳ thực, tình nghĩa của anh với Tiêu Hàn bao nhiêu năm nay như tình anh em một nhà, Dạ Diễm hiểu rất rõ về anh, đáng lẽ ra Tiêu Hàn phải làm theo những gì lý trí mình mách bảo, chỉ tại vì Thiên Vũ quá quyến rũ, nên anh chỉ muốn chiếm đoạt cô, vì vậy mà anh đã bỏ ngoài tai những lời của Tiêu Hàn...