"Ta xin lỗi cô, ta phụ lòng cô."
A Kiều lẳng lặng, không nói một lời, nắm chặt bàn tay lấm lem đầy máu lẫn đất bẩn kia. Hồi lâu, hắn bế xốc Liêu Tuấn lên, định chạy về phía mỏm núi rồi lao xuống.
Nhưng Lưu Tiết nhanh hơn, hắn như được lắp cánh để bay, thoắt cái đã chắn ngay trước mặt A Kiều. A Kiều biết không thoát được, bèn cúi xuống đặt chủ tử ngồi dựa vào thân cây lớn gần đó, nâng kiếm lên, sẵn sàng nghênh chiến.
Một hồi đi qua đánh lại, A Kiều dần đuối sức trước Lưu Tiết, bị Lưu Tiết dồn ra mỏm đá nhỏ bên vách núi. Không còn cách nào khác, A Kiều chấp nhận thả người rơi xuống vách núi.
Liêu Nguyệt nãy giờ ngồi trên một tảng đá mà nhìn hai bên đánh nhau như là đang xem kịch, hắn cứ nhìn bằng cặp mắt vô hồn, mà miệng vẫn không ngừng cười.
Khi Liêu Tuấn thoi thóp hơi thở cuối cùng. Liêu Nguyệt cũng tiến lại gần ghé tai nghe xem hắn muốn trăn trối gì.
Liêu Tuấn dốc hết sức lực nói câu cuối:
"Nếu nàng ta biết ngươi giết bao nhiêu người chỉ vì có được nàng ta, liệu nàng ta có ghét bỏ ngươi không? Haha."
Liêu Tuấn gượng cười khinh bỉ rồi nhổ ngụm máu vào mặt Liêu Nguyệt.
Lưu Tiết cũng nhanh đá hắn ra khỏi Liêu Nguyệt.
Liêu Nguyệt đưa tay lau đi gương mặt dính máu nhếch môi cười.
"Ta về đón tân nương nào."
Liêu Nguyệt quay lại phủ, nhanh tay giết luôn hai tên canh gác trước cửa tân phòng.
Dương Yến nhìn Liêu Nguyệt khắp người toàn máu bước vào, trong lòng rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh mà hỏi:
"Cửu điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Liêu Nguyệt nhìn Dương Yến như không để lời nói lọt vào tai, mà cứ hùng hổ đi tới bên giường tân hôn, gương mặt hắn lúc này cũng bị nhuộm một màu máu trông rất đáng sợ, đôi mắt hắn thì cứ như đôi mắt của dã thú nhìn vào con mồi.
Dương Yến nhìn bộ y phục của hắn, vẫn là bộ y phục tân lang, nhưng màu đỏ của y phục cũng bị máu vấy bẩn. Liêu Nguyệt từng bước tiến gần Dương Yến, áp đến nàng. Khiến nỗi sợ hãi lộ rõ trên vẻ mặt của nàng.
Chưa bao giờ Dương Yến thấy hắn đáng sợ như vậy, nàng vội rút cây trâm trên đầu ra rồi hướng về hắn.
Liêu Nguyệt vẫn không ngừng bước. Hắn là người chìm trong giết chóc, cây kiếm sắc bén hắn còn không sợ, cái cây trâm bé bằng tí kia liệu làm gì được hắn?
Dương Yến nhìn thấy máu đổ ra từ ngực hắn, rùng mình mà buông cây trâm rớt xuống đất.
Cây trâm tự do rơi xuống, một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Dương Yến bị áp sát trên giường. Nàng cố hết sức giãy dụa, vùng vẫy, nhưng càng giãy dụa càng bị khóa chặt cứng người lại.
Cánh tay Liêu Nguyệt cứng như thép cứ thế mà giữ chặt lấy tay nàng, tay còn lại của hắn cứ thế thoải mái di chuyển trên người nàng, thăm dò thô bạo.
Dương Yến vùng vẫy vô ích, cơ thể nàng như mất sức để mặc Liêu Nguyệt làm bậy. Đôi mắt ướt càng ngày càng mờ nhòe, nàng không khóc nhưng nước mắt cứ thế tuôn, trong lòng không khỏi chua xót cho số phận mình.
Liêu Nguyệt không dừng lại hành động thô bạo, hắn đè mạnh người nàng, ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng kia, đến nỗi mà Dương Yến cũng nhăn mặt vì đau.
Tay hắn rời khỏi đùi nàng rồi chuyển lên trên ngực, xé toạc áo nàng ra, lộ ra cặp ngực căng tròn cùng nhũ hoa hồng xinh xắn.
Hắn rời môi nàng rồi dùng lưỡi mà cắn mút vào đồi núi phong phú đó. Nàng cắn răng chịu đựng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Có lẽ hắn cảm nhận được nàng đã khóc. Hắn cũng ngừng hành động xàm sỡ, nhìn qua khuôn mặt lem nước mắt của nàng, không nói nửa lời mà đứng dậy với vẻ mặt hoàn toàn không thỏa mãn.
Hắn cởi áo choàng trên người mình ra. Rồi quấn lấy khắp người nàng. Hắn bế nàng đi khỏi phủ Liêu Tuấn.
Dương Yến cứ như người mất hồn, bất lực để hắn bế đi. Ánh mắt nàng cũng có thể thấy khung cảnh phủ bây giờ nhuộm đầy màu máu.
Liêu Nguyệt bế Dương Yến một mạch về thẳng phủ của mình, rồi sắp xếp một gian phòng cho nàng, phân phó vài nô tì hầu hạ Dương Yến.
Xong xuôi hắn cũng quay về phòng ngủ riêng của mình, cũng quên luôn cả đêm tân hôn với tân nương Văn Bích.
Lưu Tiết cũng sớm chuẩn bị nước tắm trong phòng cho Liêu Nguyệt, nhìn Liêu Nguyệt bước vào, hắn chỉ thở dài rồi lui ra khép cửa lại.
Liêu Nguyệt đang ngả người hưởng thụ bồn nước ấm thì bóng ma lại xuất hiện.
Bóng ma kì này trông rất tức giận, mà vừa xuất hiện đã kê đoản đao vào cổ Liêu Nguyệt. Liêu Nguyệt cũng không kháng cự. Mặc nhiên ngâm mình trong nước.
Bóng ma buông đoản đao ra. Vòng tay ôm cần cổ Liêu Nguyệt.
Hắn nhỏ giọng vào tai Liêu Nguyệt:
"Lần sau mà ngươi còn lỗ mãng như vậy, thì đừng trách ta ra tay với nàng ta."
Lời vừa dứt thì bóng ma cũng biến mất. Liêu Nguyệt ngả đầu ra sau.
Nước mắt hắn cũng rơi, hắn gác tay lên mí mắt che đi những giọt nước mắt. Miệng lẩm bẩm:
"Có phải ta đang thích người không nên thích phải không?"
Chẳng ai biết hắn khóc vì điều gì?
Có phải là hối hận cho những gì hắn đã làm?
* * * * * *