Sau khi cắn nuốt linh thạch của Tiểu Du thì Thanh Nguyệt tiếp tục hôn mê sau để phục hồi lại cơ thể đã bị hư tổn.
Lúc mọi người đến phòng kiếm Tiểu Linh để kể tình hình thì đã sớm không thấy cô, có lẽ cô cũng đã trở về không gian để tịnh dưỡng rồi.
Một tiếng sau khi bị lấy đi linh thạch Tiểu Du cũng đã trở lại trạng thái bình thường.
Ả dường như nổi điên muốn giết hết mọi người tại đó như làm sao được? Ả bây giờ tay không tất sắt, dị năng cũng đã mất, có lẽ một trong bốn nhóc tỳ nhà ta đứng ra giải quyết ả còn được mà.
Có điều không được dạy như trẻ nhỏ, cảnh tượng máu me không nên nhìn.
Đã một tuần trôi qua mà Thanh Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Tiểu Du mỗi ngày bị nhốt ở tầng gác mái không được cho ăn cho uống, ngay cả vệ sinh cá nhân đều không được giải quyết.
Mỗi ngày giống như chuông đồng hồ điểm, sau khi mọi người ra ngoài giải quyết tang thi trở về việc đầu tiên chính là tìm cô ta tính xổ.
Bảy ngày qua Tiểu Du thật sự đã hiểu được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.
Bọn họ hành hạ ả, lưu lại vết thương trên người ả nhưng khi kết thúc lại chữa trị nên ả mới có thể sống tới nay.
Có lẽ sinh mệnh của ả thật sự kết thúc có lẽ là khi Thanh Nguyệt tỉnh lại và chưa bao giờ ả nghĩ mong muốn Thanh Nguyệt tỉnh lại như vậy để ả được giải thoát.
Tình yêu mà ả dành cho Tử Hoàng có lẽ đã chết kể từ ngày thứ 2 ả bị nhốt ở đây rồi.
Tử Hoàng vì ra mặt thay các con, vì báo thù cho Thanh Nguyệt mà đã hành hạ ả từng chút một.
Lúc đó có lẽ với biểu cảm như đang nhìn người chết đó ả thật sự biết sợ, biết rằng bản thân đã đụng trúng một đại ác ma rồi.
Ả thật sự rất muốn rất muốn quay ngược thời gian để tât bản thân lúc đó, tại sao lại ngu ngốc đụng đến con người này chứ.
Chiều ngày thứ tám Thanh Nguyệt cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
Đôi mắt đã tám ngày không tiếp nhận ánh sáng có chút khó chịu nheo lại lấy tay che mắt, khoảng một lúc lâu sau đó mới có thể từ từ buông xuống.
"Đã…bao lâu…rồi nhỉ?" - Thanh Nguyệt khàn khàn lên tiếng, cổ họng đã nhiều ngày không được uống nước trở nên khô khóc.
Thanh Nguyệt nhìn trên tủ đầu giường cũng không có lấy một cốc nước nên đành tự lấy ra một cái ly thuỷ tinh trong không gian rồi rót nước linh tuyền uống.
Cũng may cô có không gian đó nếu không đợi bọn họ đến thật sự chết khát rồi.
Thanh Nguyệt uống liền ba cốc nước mới cảm thấy đỡ khát liền rời giường.
Nhưng hình như cô cũng quên một chuyện rằng bản thân mình tám ngày rồi đã không rời giường, hiển nhiên vừa mới định đứng lên đã…
"Bịch"
Ngã nhào trên nền đất, cũng may hiện tại không có ai nếu không thật mất mặt chết đi được.
Lúc cô tính đứng lên thì tai đang áp sát dưới nền gạch nghe được tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, có chuyện gì sao?
Phải mất ba phút cô mới co thể đứng lên đi ra cửa phòng đã được sửa lại.
Bên ngoài vẫn y như cũ, chỉ không bình thường ở chỗ tại sao lại xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt như vậy? Tại sao bọn chúng mặt mài đều vô cùng bặm trợn như muốn giết người? Trước tiên không nên manh động quan sát trước đã, có lẽ bọn chúng nghĩ người nhà này đã ra ngoài cả rồi.
Đúng như cô nghĩ bọn chúng bắt đầu lục soát khắp các phòng, âm thanh đổ bể cũng vang lên liên tục.
Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu mà nhà mình cũng có kẻ dám lẻn vào?
"Đại ca, không có ai" - một kẻ trên mắt có một vết xẹo dài, ngũ quan vô cùng dữ tợn tiến lên báo cáo với một tên đầu trọc, hắn mặc áo cọc tay bên tay trái kín mít toàn hình xăm.
"Chết tiệt.
Không phải tụi bây nói thằng nhóc kia hôm nay không ra ngoài sao? Không bắt nó huy hiếp được bọn kia địa bàn coi như mất trắng?" - Tên đầu trọc tức giận đánh tên kia một phát như muốn lật cổ hắn qua một bên vậy nhưng cái tên tiểu đệ này nào dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng ấm ức cuối đầu.
"Đại ca, đệ thấy nó rồi.
Nó trốn dưới gầm giường này"
Một tên khác trong phòng lục soát nãy giờ cũng tìm ra, khi hắn lôi nhóc trong phòng ra thì tim Thanh Nguyệt như muốn dừng lại, đó không phải lão đại Thiên Cảnh nhà cô đó sao? Không phải bé nên đi với mọi người sao? Sao lại ở nhà? Sao trên người con lại bị thương?
"Oắc con, xui cho mày cũng may cho tao.
Nay mày không đi cùng bọn họ thì ngày tàn của mày tới rồi.
Ai biểu người nhà mày chiếm địa bàn của tao? Bắt bọn tao sát nhập? Đây là hậu quả bọn chúng dám đắt tội tao" - Tên lão đại đầu trọc nói xong tính đưa dao lên chém đầu nhóc để đem ra thị huy nhà nó.
"Aaaaa"
Dao chưa kịp hại xuống thì tên lão đại đã la lên thất thanh, tay đang cầm dao của hắn giờ xuất hiện một lỗ thủng to như bị đạn bắn trúng.
Máu bắn trên mặt của Thiên Cảnh làm mắt của bé đỏ ngầu lên như muốn nhận thêm máu thịt của hắn.
"Ai?" - Tên lão đại ôm tay nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này từ lúc nào xuất hiện một cười.
Cô gái đó rất đẹp, mạt thế đến vẫn không thể vùi dập được vẻ đẹp của cô.
"Mẹ\~" - Tiểu Cảnh nhìn thấy mẹ đã lâu chưa tỉnh, tâm tình kích động hai mắt đã ngấm lệ trực trào.
"Mày là ai? Dám làm tao bị thương? Muốn chết?"
"Mày không nghe cậu bé kia gọi tao là mẹ à? Muốn giết con tao? Hỏi qua ý tao chưa?"
Thanh Nguyệt cũng lười nói nhiều với bọn chúng, cũng may đứng nhìn nãy giờ cũng đã khôi phục không ít.
Cô đung tốc độ sét đánh không kịp trở tay chạy qua chỗ ba tên đang đứng kia.
Một chiêu lại một chiêu hạ lên người bọn chúng, ngay cả cây kiếm cô thường dùng cũng không cần trực tiếp dùng tay không bắt giặc.
Bọn người này không có một chút dị năng chỉ nhờ vào mấy vũ khí nóng này mà xông được vào đây? Canh phòng từ khi nào lỏng lẻo như vậy?
Bọn đột nhập chưa kịp trở tay đã bị Thanh Nguyệt giải quyết nằm thành ba đống dưới đất.
Cô làm sao có thể để bọn chúng chạy nên trực tiếp dùng dị năng mới của mình chí là [tia sáng huỷ diệt] đã hấp thu được từ linh thạch của Tiểu Du bắn nát tứ chi bọn chúng.
Cũng may Tiểu Linh nhanh trí nói cho mọi người phương pháp này nếu không cô chắc chắn sẽ không thể lên được cấp 4 rồi.
"Tiểu Cảnh, xảy ra chuyện gì? Tại sao nhìn con giống như…bị tang thi hoá?"
Giải quyết xong bọn đột nhập Thanh Nguyệt mới có thời gian nhìn đến con trai, cậu bé bây giờ xanh xao không còn sức sống.
Đôi mắt thèm khát máu thịt lúc nãy, rồi vết thương trên cổ đã nổi lên đường nét màu tím.
Sao có thể được?
Danh Sách Chương: