Ở phía bìa rừng nằm trong khuôn viên Dyon có một cái hồ nhỏ trong vắt. Hai anh em Wanteri lúc này lơ lửng ở ngay trung tâm hồ. Song Ngư ngồi khoanh chân ở tư thể ngồi thiền, hai tay đặt ở hai bên gối, lưng thẳng tắp. Song Tử ngồi ở phía đối diện cô, cả cơ thể khoan thai quy củ, chỉ có hai tay không ngừng điều chỉnh hướng dẫn em mình.
Làn nước trong vắt đôi lúc như dập dìu nhấp nhô hút về phía hai người, nhưng lại chẳng hề chạm đến cơ thể hay quần áo của họ.
Sau khi Song Ngư hoàn toàn bình phục, anh trai cô đã bắt đầu dạy cho Song Ngư nhiều hơn về sức mạnh của nước.
Lúc trước, anh luôn nói rằng cô chưa sẵn sàng. Vậy mà bây giờ lại chủ động muốn dạy cô.
Song Ngư từng hỏi vì sao anh lại đột nhiên quyết định như vậy, nhưng Song Tử chưa bao giờ trả lời. Mà chính Song Ngư cũng không dám ép hỏi anh. Cô sợ rằng đáp án mình nghe được sẽ là một thứ gì đó có khả năng bóp nghẹt tim cô.
Cho nên cô chọn tảng lờ.
Hơn nữa, Song Ngư thật sự cần anh dạy.
Sức mạnh nước của Song Ngư đơn thuần chỉ là bản năng, không được như Song Tử, vừa bài bản lại vừa mạnh mẽ.
Nước của Song Tử ở một tầm cao hoàn toàn khác với Song Ngư, cao chót vót, xa vời vợi, đến mức nhiều lúc Song Ngư cảm giác như mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp anh. Không chỉ có bản năng và tố chất của nước sẵn trong huyết mạch, Song Tử còn có cả sự trui rèn bài bản kỉ luật, mạnh mẽ, và sự sáng tạo vô ngần.
Đây chính là điều Song Ngư luôn thiếu.
- Em không được dựa dẫm vào nước. Nó sẽ chỉ khiến em ỷ lại và lơ là khả năng khống chế của bản thân. - Song Tử nói, hai tay đặt lại bên gối - Hãy bắt đầu bằng cách cảm nhận nước ở xung quanh em đã.
- Nhưng nó vốn đã ở đây mà. - Song Ngư dẫu môi, có chút mệt mỏi nói lại.
Song Tử lắc đầu.
- Nước có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng đâu phải lúc nào em cũng sử dụng được? Sức mạnh vốn có của chúng ta quá mạnh nên em cứ ỷ lại vào đó, cứ phát triển sức mạnh của mình dựa trên nó mà không chịu củng cố lại các kĩ năng và nền tảng của mình. Nền không vững, thì tòa nhà cũng chẳng thể thẳng tắp vững chãi được, cũng chẳng thể xây lên cao hơn.
Là anh trai của Song Ngư, Song Tử thật sự rất tán thưởng sự kiên trì và nỗ lực của cô trong thời gian gần đây, cũng ghi nhận sự trưởng thành của cô. Thế nhưng, nếu còn muốn phát triển tiếp, thì hướng đi hiện tại hoàn toàn không ổn. Thật ra, việc cô có thể điều khiển được cả luồng sức mạnh trong người trong tình trạng bất ổn như vậy cũng khiến cho anh có chút không lí giải nổi.
Dù là sức mạnh nào cũng vậy, thứ được truyền dạy chỉ là những thứ căn bản tất yếu. Khả năng phát triển sức mạnh phải do mỗi người tự luyện tập và hiểu ra.
Song Ngư nghe anh giảng, mắt lại khe khẽ ngó sang một bên vai anh.
- Hãy bắt đầu bằng cảm nhận nước của tự nhiên xung quanh em đã. - Song Tử nói tiếp - Cảm nhận trước, và tìm cách điều khiển nó, chứ đừng để nó chủ động tới cho em sử dụng.
Nói xong, Song Tử khẽ hít sâu, tư thế quy chuẩn ngồi đó, chầm chậm nhắm mắt lại.
Bên dưới hai người, hồ nước không ngừng chuyển động, tụ về phía anh.
Song Ngư nhướng mày nhìn cảnh tượng những đóa bọt sóng đang không ngừng phun trào lên, cảm thấy có chút nhàm chán. Bọn họ đang ngồi thiền trên cả một cái hồ đầy nước ngập tràn linh khí của các vị thần. Anh mà không làm được như vậy cô mới thấy lạ ấy.
Nhưng rồi, sự ngờ vực của cô đã thay bằng sự ngạc nhiên.
Ở phía ngoài xa, trên từng phiến lá, những bọt nước trong suốt tựa pha lê cũng như lơ lửng, chậm rãi lững lờ xung quanh anh. Ngay cả thảm cỏ cũng bỗng chốc như phủ một tấm vải mỏng tựa lựa nhung lấp lánh ánh cầu vồng. Và, Song Ngư chợt phát hiện ra không khí trở nên mát lạnh hơn hẳn vừa rồi.
Song Tử đang thật sự cảm ứng với mọi thực thể nước xung quanh anh.
Ngồi đối diện anh trai, Song Ngư chỉ có thể nhìn những tinh cầu chất lỏng trong vắt chậm rãi tụ lại quanh Song Tử mà ngơ ngác. Những giọt nước phản chiếu ánh sáng chói mắt của mặt trời lấp lánh như pha lê, khiến cho xung quanh anh như bừng sáng, đẹp đến không nói thành lời.
Wanteri có các giáo sư sở hữu sức mạnh của nước rất to lớn, Song Ngư cũng không phải chưa từng được dạy. Vậy nhưng chưa một ai từng chất vấn sức mạnh vốn có của một á thần kế thừa cả, chưa nói đến việc Song Ngư là dòng dõi hoàng gia trực tiếp nhất. Chính sức mạnh nguyên thủy này làm nên sự khác biệt và vẽ rõ khoảng cách giữa người thừa kế Wanteri với các á thần dùng nước khác.
Mỗi dạng sức mạnh của các vị thần đều có các đặc điểm và tính chất khác nhau. Các á thần nhất hệ hay kế thừa đều cần hiểu rõ bản chất sức mạnh của mình để có thể điều khiển được nó một cách tốt nhất.
Đối với dạng sức mạnh của thần Poseidon, các á thần kế thừa và á thần nhất hệ nước xây dựng sức mạnh của mình dựa trên dòng nước sẵn có và sáng tạo ra cách để biến nó thành bất cứ thứ gì họ muốn. Đó luôn là lẽ đương nhiên đối với bọn họ.
Lấy cái lớn mạnh đã có tạo ra sức mạnh của mình.
Và đương nhiên, nếu xung quanh không có nước, bọn họ sẽ khó mà phát huy hết sức mạnh của mình được.
Nhưng Song Tử thì khác. Cách sử dụng nước của Song Tử hiện giờ là dựa vào sự mày mò tìm kiếm và giác ngộ của bản thân, chứ không còn là sức mạnh có sẵn của một người thừa kế của Wanteri nữa rồi. Thay vì sử dụng nước của dòng nước uốn lượn sẵn có, Song Tử nhận thức sự tồn tại của từng tinh thể nước ở xung quanh mình, và tập hợp nó lại để sử dụng.
Biến cái vô hình thành hữu hình, tạo ra sức mạnh từ trong hư vô. Song Ngư biết Song Tử đang sẵn sàng chia sẻ hết mọi điều mà mình biết cho cô.
- Bắt đầu bằng nước tinh khiết trước nhé. - Song Tử nói với Song Ngư - Điều khiển nước trong hồ trước, nó đủ rõ ràng để em có thể cảm nhận được đúng không?
Theo sau giọng nói dịu dàng của anh, những giọt nước lấp lánh quanh anh dần dần rơi xuống hồ nước, và mặt nước cũng khôi phục dần cái êm đềm phẳng lặng của nó.
Song Ngư gật đầu, thẳng lưng hít sâu, cố gắng làm theo lời anh.
Được rồi, đây vẫn là bước cơ bản thôi. Có gì mà khó chứ?
Nước trong hồ hữu hình dễ thấy, Song Ngư cũng không thật sự gặp quá nhiều khó khăn khi phải cảm nhận nó. Chẳng mấy chốc, mặt hồ đã dần tụ lại thành bọt sóng tròn xung quanh Song Ngư.
- Đúng rồi, tốt lắm. - Song Tử gật đầu - Em không cần cố gắng điều khiển nó làm gì, chỉ cần tìm cách cảm nhận được sự hiện diện của nước xung quanh em thôi. Với, không cần phải cố gắng quá mức đâu, nhẹ nhàng thôi...
Song Ngư nhíu nhíu mày, nhất thời không biết làm thế nào.
Nói thì dễ, nhưng việc cô cảm ứng với hồ nước này đã là chuyện hiển nhiên không bàn cãi. Bắt cô phải giảm nhẹ mức độ thật sự không phải nói là làm được. Mọi thứ này trước kia đều là bước cơ bản, chứ nào có phức tạp chi tiết như những gì anh dạy đâu.
Trong lúc Song Ngư còn đang loay hoay không biết làm cách nào để điều chỉnh mức độ cảm ứng của mình với hồ nước, một ai đó bỗng nhiên la to:
- Này!
- Ai... á!
- Song Ngư!
Âm thanh bất ngờ khiến cho Song Ngư giật mình, nhất thời không thể nào bình tĩnh được, đến cả việc lơ lửng giữa hồ nước cũng khó mà giữ được. Mà cảm giác chới như bước hụt chân dần chiếm lấy thần kinh chỉ khiến cho cô càng thêm sợ hãi và hoảng loạn mà thôi.
Ngay khi một chân rơi xuống hồ nước, Song Ngư chỉ còn biết hét toáng lên, tay hoảng loạn túm lấy anh mình. Song Tử từ lúc cô không ngừng huơ tay loạn xạ đã lường trước được chuyện sắp xảy ra, nhưng không tài nào bắt lấy cô được khi mà cô cứ không ngừng vung tay lung tung thế này.
Đến khi Song Ngư không còn đủ bình tĩnh để có thể ngồi thiền trên hồ được nữa và bắt đầu rớt xuống, cô mới theo bản năng mà chới với nắm lấy quần áo của anh. Nhờ vậy, Song Tử cũng theo đà đó mà giữ lấy cô.
Đến khi hai tay Song Ngư níu chặt được đùi anh, Song Tử mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Dù cho nửa người cô nhóc đã rơi xuống hồ, nhưng may mắn là vẫn chưa bị rớt hoàn toàn. Đến khi xác định em mình đã ổn, Song Tử liền ngẩng đầu lên, lừ mắt nhìn thủ phạm đang nhe răng cười trêu trên bờ.
- Úi, anh không cố ý đâu nha. - Sư Tử ôm bụng cười ngặt nghẽo, không tiếc gì mấy âm thanh giòn vang gợi đòn của mình - Ai mà biết là cô nhóc lại... ha ha... nhát gan như vậy.
- SƯ TỬ!!! - Song Ngư gào lên, quắc mắc nhìn cái kẻ đáng ghét kia, hận không thể nào xé xác hắn ta ra.
Cứ như để đáp lại tiếng gào phẫn nộ của Song Ngư, điệu cười của Sư Tử dần phô trương hơn.
Và rồi, một cái ào, anh chàng liền ngậm miệng lại. Lần này, đến lượt Song Ngư cười nhạo anh.
Sau một cái hất tay của Song Tử, mặt nước phẳng lặng liền nổi sóng táp thẳng về phía người đàn ông xấu tính ở trên bờ, khiến cho cả người anh ta ướt nhẹp như vừa mới lặn một vòng dưới hồ ngắm cá xong.
- Cậu đến đây làm gì? - Song Tử vỗ nhẹ đầu Song Ngư để cô không cười nữa, người cũng dần di chuyển về phía bờ - Nói cho đàng hoàng trước khi tôi cho cậu bơi với cá lần nữa đấy.
Sư Tử vuốt khuôn mặt ướt nhẹp của mình, khó chịu nhìn cái tên hống hách kia:
- Ma Kết kêu tôi tới gọi hai người. Bọn Nam Miện vừa mới mang về hai vị khách.
- Khách? - Song Ngư được Song Tử bế lên bờ, không hiểu hỏi lại - Hai vị khách?
Cô cứ tưởng bọn họ phải giữ bí mật chỗ này mà?
- Ừ. - Sư Tử gật đầu - Bạn gái cũ của Bảo Bình.
- Cái gì?
Chà, Sư Tử chép miệng. Hiếm có khi hai anh em trái tính trái nết này lại thật sự có thể hợp ý nhau đến vậy.
- Ừ, cái cô bên Jirous ấy?
- À. - Song Tử dài giọng - Di Thiên Nga.
- Anh biết cô ấy sao? - Song Ngư nhíu mày nhìn anh trai.
Song Tử gật đầu:
- Công chúa duy nhất của Jirous. Song Ngư đi thay đồ trước đi em, anh sẽ đợi ở trước phòng em.
- Gì? - Sư Tử đần mặt ra - Hai anh em mấy người xa nhau mấy phút cũng không chịu nổi hả?
Ào một tiếng, Sư Tử - vừa vắt khô cái áo thun - lại bị ướt lần hai.
~o0o~
Khi hai anh em nhà Wanteri xuống tới phòng khách, tất cả mọi người đều đã tập hợp đủ. Ngay cả Sư Tử cũng đã khô ráo ngồi ở ghế.
Cả nhóm chia ra ngồi ở hai hàng ghế dài ở một phía, còn hai người khác thì ngồi ở phía đối diện. Một cô gái tóc dài ngang eo, và một người đàn ông cơ bắp.
- Hai người ngồi đi. - Ma Kết vỗ vỗ xuống ghế dài.
Song Tử gật đầu, khẽ đẩy Song Ngư ngồi xuống cạnh bên Nhân Mã ở góc rìa, còn mình thì đến ngồi cạnh Ma Kết.
Đến lúc này, tất cả mọi thành viên trong Dyon đều đã có mặt đông đủ ở đây trước mặt hai vị khách không mời này, nhưng không một ai nói câu gì. Ngay cả Ma Kết cũng không biết phải mở lời thế nào với thân phận đặt biệt của Thiên Nga.
Mà thật ra, anh cũng không biết mình có nên lên tiếng hai không, hay để Bảo Bình đứng ra.
Cuối cùng, Bảo Bình là người phá vỡ sự yên lặng mỏng manh này:
- Tại sao ba người lại mang một người lạ về đây? Chẳng phải chúng ta đã nói trước là không được để bất kì ai nhận thức nơi này sao?
Nhân Mã đã nhẹ quay đầu nhìn Bảo Bình khi anh lên tiếng.
Từ lúc nhìn thấy mấy lá thư, Nhân Mã đã đoán được người con gái với những câu từ da diết nhớ nhung kia là ai, và cũng đọc được chút khắc khoải ai hoài của Bảo Bình trên từng nếp gấp vệt nhăn trên phong thư cũ. Vậy cho nên cô dù bất ngờ khi được nhìn thấy vị công chúa thanh nhã này ở đây, nhưng không hề ngạc nhiên trước những lời giới thiệu của mọi người.
Nhân Mã nhìn Bảo Bình, chỉ là muốn tìm kiếm một chút cảm xúc, hoặc một cử chỉ đặc biệt nào đó, để có thể đoán biết được anh đang nghĩ gì mà thôi. Chỉ... chỉ là một chút tò mò, chứ chẳng còn gì khác.
Vậy nhưng khuôn mặt của Bảo Bình lúc này lại thờ ơ đạm mạc, chẳng có chút gợn sóng.
Không tài nào đoán được.
- Lúc đầu bọn tôi cũng không định như vậy, nhưng mà đã có chuyện xảy ra và có lẽ mọi người cần phải biết. - Thiên Yết trả lời.
- Cô gái này đã thức tỉnh sức mạnh của nữ thần Hera. - Nam Miện tiếp lời Thiên Yết - Và có vẻ như cũng đang gặp nguy hiểm nữa.
Khóe mắt Bảo Bình khẽ giật.
Sư Tử ngay lập tức liếc sang em gái mình.
Nữ thần Hôn nhân và Gia đình Hera.
Nữ chủ nhân của các vị thần đỉnh Olympus.
Vợ chính thức của Zeus.
- Có chắc chắn không? - Bạch Dương hỏi Nam Miện, hai hàng lông mày rậm sắc nét nhíu chặt lại thành đường nét dữ tợn nhìn về phía Thiên Nga đề phòng - Anh có chắc là mình không bị lừa hay nhầm lẫn gì đó chứ?
- Cô ấy đã dùng sức mạnh của mình. - Nam Miện nói - Chỉ cần đã thức tỉnh, mọi người sẽ có thể nhận ra được khí của nữ thần Hera trên người cô ấy.
Nếu cứ che giấu sức mạnh của mình thì sẽ chẳng ai nhận ra được. Nhưng một khi sử dụng sức mạnh của các vị thần, những người đã thức tỉnh ở gần sẽ ngay lập tức cảm ứng được linh khí của thần không ngừng tỏa ra.
Giống như khi Nam Miện nhận ra Song Tử là Hermes cũng vậy.
- Thì? - Bảo Bình lạnh nhạt hỏi tiếp, giọng cũng chẳng có điểm nhấn gì.
- Chị ấy nói rằng có việc muốn nói với anh. - Kim Ngưu nói, nhìn vào mắt Bảo Bình - Hơn nữa, cân nhắc việc một người thừa kế của các vị thần gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi nghĩ chúng ta có thể thử lắng nghe và cân nhắc việc giúp đỡ.
Lúc này, mọi ánh mắt đều không hẹn mà đổ dồn về phía thái tử Skylen.
Mà Thiên Yết vừa nãy mở miệng muốn lên tiếng, lại quyết định nuốt lại những lời nơi đầu môi.
Chỉ có mình Nam Miện muốn đưa Thiên Nga và Ngự Phu về Dyon mà thôi. Cô và Kim Ngưu không hề có ý định đó, nhất là sau khi cô gái này sử dụng sức mạnh của mình để thao túng người. Vậy nhưng Kim Ngưu đã đứng ra nói như vậy, cô cũng không tiện bóc trần lời nói dối của cô.
- Thiên Nga đúng không? - Ma Kết lúc này mới lên tiếng - Anh là Ma Kết, Kistelio. Chúng ta đã gặp nhau vài lần lúc trước rồi, em có nhớ không?
Thiên Nga mím môi, khẽ gật đầu chào.
- Xin lỗi nhưng anh cần biết rõ một vài chuyện. Chính xác thì em đã gặp rắc rối gì?
Tạm bỏ qua mấy vấn đề quan hệ rắc rối khó xử thì Ma Kết tin là ai cũng phải nhận thức được tầm quan trọng của việc này.
Hiện tại bọn họ đều đã biết được việc Cronus thức tỉnh chỉ còn là chuyện sớm muộn, và Oras cần phải tìm ra những người kế nhiệm các vị thần càng sớm càng tốt. Đây là chuyện quan trọng có thể ảnh hưởng đến tương lai của thế giới này, làm sao có thể vì vài chuyện tình cảm khúc mắt mà ngó lơ được?
Bọn họ vẫn chưa thức tỉnh mà đã liên tục gặp rất nhiều phiền phức lại nguy hiểm rồi, ai mà biết được một người đã thức tỉnh rồi như Thiên Nga phải đối mặt với chuyện gì.
Hơn nữa, nếu người kế thừa sức mạnh của nữ thần Hera mà gặp phải chuyện bất trắc gì, phía Oras sẽ gặp bất lợi cực kì.
- Xin cho phép tôi thay mặt công chúa giải thích việc này. - Người đàn ông ngồi bên cạnh Thiên Nga lúc này liền đứng dậy, kính cẩn cúi chào những người ở trước mặt - Tôi là Ngự Phu, người bảo vệ cho khúc nhạc quý của Jirous, công chúa Jirous Di Thiên Nga.
Ma Kết nhìn sang vẻ mặt căng thẳng có chút giãn ra của Thiên Nga cũng gật đầu.
- Mời anh.
- Có điều gì đó không đúng lắm ở Jirous. Đức vua đáng kính của chúng tôi trong nửa năm gần đây không ngừng tìm cách thúc ép công chúa phải tham gia các tập tục lễ nghi dành cho thần Dionysus, cứ như muốn công chúa phải thức tỉnh sức mạnh của thần. Mọi chuyện đã đi xa đến mức mà tôi không đủ can đảm để có thể nói rõ ra từng chi tiết được.
Ngay lập tức, cả Ma Kết và Thiên Yết đều căng cứng người, nét mặt cũng ngay lập tức trở nên nghiêm nghị.
- Tuy nhiên, dù có làm thế nào thì công chúa vẫn không thể nào thức tỉnh sức mạnh của thần Rượu nho được. Và chẳng mấy chốc thì đức vua cũng đã bỏ cuộc, chấp nhận rằng công chúa không phải là người được thần Dionysus chọn lựa. - Ngự Phu nói đến đây liền hít sâu, môi cứ khép rồi lại mở, như chẳng biết lựa từ ngữ thế nào - Nhưng rồi sau sự kiện của các vị đây... công chúa đột nhiên trở nên khác thường. Người liên tục sốt cao, lại cứ cảm thấy khó thở, tức ngực. Về sau, người nói với tôi rằng có gì đó trong người đã được đánh thức.
Đến đây, bọn họ có thể phần nào tin được.
Hiểu biết về việc thức tỉnh sức mạnh của thần trong mắt những người khác thật sự là một phạm trù hết sức hạn hẹp và ít ỏi. Chẳng ai biết được việc thức tỉnh sức mạnh của thần sẽ như thế nào, và hẳn là khi thời khắc đó xảy ra, nếu như không chuẩn bị tinh thần trước thì sẽ chẳng thể nhận thức được mình vừa trải qua chuyện gì.
- Lúc đó chúng tôi vẫn chưa nhận thức rõ được rốt cuộc công chúa đã thức tỉnh sức mạnh gì, cho nên đã lầm rằng sức mạnh của người chính là của nam thần Dionysus quyền năng bảo trợ cho đất nước. Vì thế, công chúa đã báo tin này cho đức vua Jirous - Ngự Phu nói tiếp - Nhưng rồi công chúa dần cảm thấy có vấn đề...
- Khoan đã. - Kim Ngưu ngắt lời - Việc công chúa Thiên Nga thức tỉnh xảy ra khi nào?
- ... - Ngự Phu ngắc ngứ không trả lời, cân nhắc mãi.
- Anh nên nói đúng sự thật, đừng che giấu chuyện gì. - Bạch Dương nói - Dẫu sao, tùy thuộc vào mức độ thành thật của hai vị mà bọn tôi mới quyết định được có nên giúp hai vị hay không.
- Đúng vậy. - Sư Tử cũng tiếp lời - Hoặc, chúng tôi có thể giúp hai người liên lạc với Liên Đoàn để yêu cầu bảo vệ cũng được.
- Là vào lễ đính ước Opyer. - Thiên Nga quyết liệt phun ra - Vào ngày tôi chứng kiến lễ... đính ước giữa mọi người, tôi đã thức tỉnh sức mạnh của nữ thần Hera.
Nhân Mã ngay lập tức ngây người.
Ngự Phu nhìn thấy chủ nhân của mình kích động cũng ngay lập tức trấn an, vỗ vỗ vai cô:
- Ngay sau tham dự lễ đính hôn, công chúa đã bị ốm nhiều ngày. Vì thế nên cũng không thể ngay lập tức trở về Jirous được, mà lưu lại Rental đến hôm nay. Suốt thời gian ấy, đức vua không ngừng dặn dò không được để cho ai biết đến việc này, và phải mau chóng trở về Jirous càng sớm càng tốt. Nhưng, công chúa dần cảm giác như mình không phải là người truyền thừa của thần Dionysus.
- Cảm giác? - Thiên Bình hỏi lại.
- Nó... kì lạ lắm. - Thiên Nga nhíu chặt lông mày, mắt nhìn xuống hai cổ tay trắng ngần - Chị... đã từng thử sử dụng sức mạnh của thần trong người mình. Nhưng khi chạm đến, thì lại có cảm giác như, đây là nữ thần Hera.
- Việc này khả thi không? - Song Ngư quay sang Song Tử.
- Có. - Anh gật đầu - Sức mạnh của thần mặc dù mơ hồ, nhưng nếu em thử sử dụng nó, sẽ dễ dàng nhận thức được sự tồn tại của thần trong tiềm thức.
Ngay cả Song Tử cũng nhận ra bản thân mình thức tính sức mạnh của Hermes trong quá trình mày mò hoàn thiện sức mạnh này.
- Vậy, còn việc gặp nguy hiểm thì sao? - Bảo Bình lên tiếng, giọng nói vẫn như cũ đều đều bình lặng, không lên xuống nhấn nhá gì.
Sự lạnh nhạt vô cảm của anh khiến cho mọi người đều ngạc nhiên, còn Thiên Nga thì không kiềm được mà run rẩy, hai mắt mở to trong kinh ngạc không tin nổi.
- Đức vua Jirous khi biết việc công chúa nhận được sự chúc phúc của thần Dionysus là nhầm lẫn đã nổi trận lôi đình. - Ngự Phu nói - Nếu cô ấy trở về Jirous, tôi thật không dám tưởng tượng cái gì đang chờ đợi cô ấy nữa.
- Cha ta không được tỉnh táo! - Tinh thần của vị công chúa lúc này đã hoàn toàn sụp đổ - Có gì đó rất không đúng. Cha không bao giờ bị ám ảnh với việc của các vị thần thế này... Có... Có gì đó lạ lắm... Cứ như thể, cứ như thể, cứ như thể cha ta đã bị điều khiển vậy!
Ngự Phu vẫn đứng ở phía sau Thiên Nga, chậm rãi vỗ lưng cô.
- Ban đầu tôi định sẽ đưa cô ấy về một vùng quê nhỏ ở Jirous để tạm lánh cho đến khi biết chính xác việc gì đang diễn ra. Nhưng rồi, công chúa không ngừng muốn gặp thái tử Skylen. - Ngự Phu thấy đã không còn gì để ái ngại nữa, trực tiếp nói rõ ra - Người cho rằng chỉ cần gặp được ngài, người sẽ có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
- Vậy rốt cuộc chuyện gặp nguy hiểm mà hai người nói chỉ là tự mình cảm giác như vậy thôi đúng không? - Bảo Bình hỏi.
Nhưng rồi Ma Kết đã nắm lấy cánh tay Bảo Bình trước khi anh kịp nói thêm một lời nào.
- Chúng ta không biết được đức vua Jirous đã ép công chúa Thiên Nga phải tham gia vào những gì, cũng không chứng kiến cơn phẫn nộ của ngài ấy. - Ma Kết nói, nhìn thẳng Thiên Nga đang ngồi trước mặt mình - Tuy nhiên, việc cô ấy nhận được sức mạnh của nữ thần Hera là sự thật không thể thay đổi được. Cô ấy cần được biết thêm về khả năng và những trọng trách của mình. Những thứ mà chúng ta đã tìm hiểu và biết cho đến hiện tại.
Xử Nữ nhíu mày nhìn sang, khuôn mặt tràn đầy khó hiểu và không hài lòng.
Mà thật ra, đa số mọi người đều không quá đồng tình với nhận định của Ma Kết. Bọn họ chỉ là không trực tiếp nói thẳng ra trước mặt hai người kia mà thôi.
- Liên Đoàn đã từng bác bỏ khả năng Cronus sắp sửa hồi sinh. - Thiên Yết lúc này lại lên tiếng, ủng hộ Ma Kết - Chúng ta cũng chưa được nghe thêm bất cứ thông tin hay nhận định mới nào từ phía đó, nên khó mà đảm bảo đưa công chúa Jirous đến đó sẽ an toàn được. Với lại, đức vua Jirous cũng là một thành viên thường trực của Liên Đoàn.
- Dù thế nào thì, việc công chúa Jirous đã thức tỉnh sức mạnh của thần rồi cũng sẽ lọt đến tai bọn chúng thôi. - Nam Miện nói, nhìn về phía mọi người - Không sớm thì muộn, dù có đức vua Jirous hay không, cô ấy vẫn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi chúng ta có một giải pháp tối ưu và an toàn hơn, bảo vệ một người kế thừa của thần vẫn là mục tiêu và ưu tiên hàng đầu của chúng ta.
Xong, Nam Miện liền nhìn sang Bảo Bình. Ngay cả Ma Kết và những người khác cũng tự động tập trung lên người vị thái tử Skylen. Dù rằng mọi người luôn mặc định Ma Kết là người anh cả đáng tin cậy của cả nhóm, nhưng việc lần này có liên quan trực tiếp đến Bảo Bình.
Cả năm người nam bọn họ đều biết vị công chúa này và Bảo Bình đã từng có chút tia lửa với nhau. Còn Nam Miện và những người khác thì với cách hành xử và phản ứng của bọn họ cũng đã đoán được mối quan hệ đặc biệt giữa Bảo Bình và cô gái này rồi.
Thế nên bọn họ chờ anh nói lên quan điểm của mình. Mọi người đang tôn trọng ý kiến và cảm xúc của Bảo Bình.
Sau khi nghe Nam Miện nói vậy, Bảo Bình liền nhìn sang Nhân Mã, môi mím chặt lại. Anh dễ dàng bắt gặp ngay cái lảng tránh của cô khi chạm mắt với mình, cũng đọc được chút căng thẳng của cô.
Chắc chắn là con nhóc này sẽ nghĩ linh tinh luôn, Bảo Bình nghĩ mà thở dài.
Bởi anh hiểu được ý của bọn họ.
Sự an toàn của một người kế thừa sức mạnh của thần cần phải được đặt lên hàng đầu. Bên nặng bên nhẹ trong chuyện lần này thật sự không khó để nhận biết.
- Chúng ta kiểm tra lần nữa đi. - Bảo Bình suy nghĩ một chút, nhìn Thiên Nga - Em hãy phóng thích sức mạnh của mình một lần đi. Sau khi xác nhận em chính là người kế thừa sức mạnh của nữ thần Hera, chúng tôi sẽ giúp em.
Nam Miện và Song Tử sâu xa nhìn Bảo Bình, không nói lời nào. Vậy nhưng, ánh nhìn nghiền ngẫm của hai người như đang cố gắng đọc được chút gì đó.
Lúc này, Thiên Nga trong lúc lặng thinh nghe mọi người nói cũng đã dần bình tĩnh lại, khuôn mặt thanh thoát ngẩng cao đối mặt với Bảo Bình.
- Em không ngại chứng minh mình chính là người kế nhiệm của nữ thần Hera. - Cô nói, rõ ràng rành mạch - Tuy nhiên, xin hãy hiểu là em tìm đến đây vì tiềm thức nói rằng anh có thể giúp em hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình, chứ không phải đến để cầu xin anh cứu vớt em.
Lúc này, Song Tử không khỏi trừng mắt nhìn vị công chúa yếu ớt trước mắt mình, có chút cảm giác thôi thúc kì lạ trào dâng nơi cuống họng. Ngự Phu đứng ở phía sau lưng cũng hoảng hốt mà quỳ sụp xuống, đầu gối đập thẳng xuống sàn.
- Em muốn tìm anh để biết những điều mình cần biết, để giúp cha em, giúp Jirous, và giúp cả thế giới Oras này. - Thiên Nga lúc này đã rút bỏ mọi e dè lo lắng, nghiến răng gằn từng chữ một - Em muốn đưa cha mình trở về như ban đầu, cũng muốn đóng góp sức mình với tư cách là người thừa kế của nữ chủ nhân đỉnh Olympus!
Từng lời nói cứng rắn của cô là từng luồng khí sắc trắng mờ và xanh lá không ngừng tỏa ra, hiển hiện rõ ràng trước mắt tất cả mọi người, kết tinh lại với nhau.
- Ta không cần sự bảo vệ của các người! - Hai mắt Thiên Nga dần sáng rực, uy nghiêm, sắc bén, không còn vương lại chút e dè nào, ngay cả âm giọng cũng vút cao - Cái ta cần, là sự hợp tác và hỗ trợ, để có thể đối đầu với kẻ thù hãy còn mài gươm nơi địa ngục kia!
Theo âm cuối của Thiên Nga, linh khí sặc sỡ đầy màu sắc tỏa ra từ Thiên Nga cũng đã tụ lại thành một hình ảnh rõ ràng khổng lồ phía sau lưng cô.
Một đuôi công rực rỡ hoàn mĩ xòe rộng kiêu hãnh mà quyền uy.
- Cô ấy đúng là người thừa kế của nữ thần Hera. - Song Tử siết chặt khớp tay, suýt chút nữa đã đứng bật dậy cúi chào.
Hơn nữa, có lẽ không chỉ sức mạnh, mà còn kế thừa cả khí chất cao quý lại quyết tiệt của nữ thần nắm giữ trái tim của người đứng đầu các vị thần năm xưa.
Những người khác, dù đã thức tỉnh hay chưa, lúc này cũng ít nhiều sững sờ trước hình ảnh đẹp đẽ lại huyền ảo này, ngơ ngác không nói nên lời.
- Vậy thì chuyện này đã được quyết định xong. - Ma Kết gật đầu rồi đứng dậy, vươn tay về phía Thiên Nga - Chào mừng em.
Hàng mi cong vút của Thiên Nga khẽ chớp, đôi mắt linh động sắc bén nhìn Ma Kết, rồi lại nhìn những người khác:
- Cảm ơn anh. - Bàn tay trắng nón giơ lên bắt lấy tay Ma Kết - Xin giới thiệu với mọi người một lần nữa, tôi là Jirous Di Thiên Nga, công chúa của Jirous, người thừa kế của nữ thần Hera. Mong mọi người giúp đỡ.
~o0o~
Chương này chậm trễ vì rất rất nhiều lí do. Một là phải cẩn thận lúc xây dựng nhân vật cho Thiên Nga, hai là phải lần nữa đồng bộ và xác định các hệ thống và sự hình thành sức mạnh trong truyện của San.:<<<
Với, mấy bạn theo dõi cả The Vampire"s Legend chắc cũng biết, gần đây San không có quá nhiều cảm xúc để viết:(
Tuy nhiên, để bù lại thì, chương này dài tận 5k6 chữ í.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc truyện của San nè. Chúc mọi người một ngày học tập, làm việc, và vui chơi thật tốt nhé.