Ánh mắt cô rõ ràng chất chứa đầy nỗi mờ mịt tang thương.
Đỗ Biệt không thích nhìn cô như thế này. Cô phải là một cô gái yêu đời, đầy sức sống, biết nói biết cười, biết trêu chọc người khác, còn biết gian lận nữa chứ không giống như bây giờ, người ngay đây nhưng cảm giác rất xa xôi.
“Em thấy buồn bực, muốn đi ra ngoài chơi.” Im lặng thật lâu cuối cùng Hòa Lam cũng mở miệng nói chuyện với anh ta.
Đỗ Biệt hớn hở đồng ý. Anh ta cùng đi chơi với cô cả ngày. Mặc kệ là đi đâu anh ta cũng vui lòng.
Chiếc xe việt dã không nhanh không chậm chạy dọc theo đường núi quanh co. Gió lùa vào xe mang theo những giọt mưa li ti táp nhẹ vào mặt người. Hòa Lam vừa ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ nhưng cũng vừa âm thầm lưu tâm địa thế nơi này. Với người cẩn thận như Đỗ Biệt, anh ta chỉ mang cô dạo quanh thị trấn dưới chân núi chứ không đi xa, rõ ràng là có phòng bị cô.
Hòa Lam cũng không gấp, cô chỉ yên lặng ngồi trong xe.
Đỗ Biệt dừng xe trước cửa một quán cơm rồi hỏi cô: “Đói bụng không? Chúng ta ăn chút gì nhé!”
Hòa Lam không nói gì chỉ bước thẳng xuống xe.
Đỗ Biệt chọn vị trí gần cửa sổ trên lầu hai. Từ chỗ này bọn họ có thể ngắm bãi đất bằng phía dưới với cái ao nước nhân tạo, dọc theo bờ ao là những bồn hoa thược dược màu tím nhạt. Gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa mỏng manh buông mình lơ đễnh trôi theo dòng nước...
Ông chủ quán ân cần giới thiệu cho bọn họ các món ăn. Đỗ Biệt gọi tôm nướng, thịt quay, cà ri cua và canh nước dừa. Nhân viên phục vụ đặc biệt cung kính bày trí chén dĩa và mang nước chấm ra trước.
Đỗ Biệt múc cho cô canh nước dừa rồi đẩy chén tới trước mặt cô nói: “Nếm thử đi! Anh nhớ lúc nhỏ em thích ăn món này nhất.”
Hòa Lam múc một muỗng thử, nhai nhai chút nấm hương (nấm đông cô) sa tế đỏ cay nhẹ và húp chút nước dừa thơm dịu. Một món ăn không cầu kỳ nhưng ngon miệng, là món ăn trước kia cô rất thích. Nhưng thời gian trôi qua khá lâu, cô lại quen với khẩu vị và món ăn ở Nam Giang hơn.
Đỗ Biệt hỏi: “Thích không?”
Hòa Lam trầm mặc chớp mắt: “Ở Nam Giang em quen ăn cháo gà hành lá rồi.” Bạch Tiềm nấu món này là ngon nhất, không món nào sánh được.
Đỗ Biệt cười bi thương.
Hòa Lam nói: “Có một số việc sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Đỗ Biệt, có những chuyện chúng ta nên quên đi.”
Đỗ Biệt buông cái muỗng trong tay, khiến nó va vào thành chén vang lên tiếng keng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, như muốn đánh thức ai đó: “Vậy em có thể quên kẻ thù đã giết cha mẹ em không?”
Hòa Lam không trả lời.
Đỗ Biệt cười khẽ, giống như vui vì rốt cuộc cũng tìm được một lý do bắt bẻ cô. “Bản thân mình không quên được thì sao bắt người khác phải quên?” Nói xong thì sắc mặt anh ta cũng trở nên lạnh lùng trắng bệch.
Hòa Lam sợ chọc giận Đỗ Biệt nên liền im lặng. Ngoài dự liệu của cô, Đỗ Biệt không tức giận mà chỉ nhìn cô cười dịu dàng rồi quay đầu ngắm hoa thược dược bên ngoài cửa sổ.
Màu hoa tím tuy không xinh đẹp nổi bật nhưng có vẻ cao quý thanh khiết.
Ai cũng có sở thích về màu sắc khác nhau, riêng Đỗ Biệt anh ta thích màu trắng, đơn sơ nhưng rất dịu dàng. Cơn nóng giận vừa trào lên lại bị gió lạnh thổi cuốn vơi đi không ít. Những lời nói của Hòa Lam vẫn lắng đọng lại bên tai Đỗ Biệt khiến nội tâm anh ta đấu tranh một phen hỗn loạn.
Anh ta rất hận nhưng không thể trút giận lên Hòa Lam được.
Tất cả mọi chuyện đều là vì tên Bạch Tiềm kia, nếu như hắn ta chết thì Hòa Lam sẽ trở lại bên cạnh anh. Cô ấy chỉ nhất thời bị mê hoặc. Thằng nhóc kia đẹp trai thì cũng có đẹp trai nhưng vẫn còn nét chưa trưởng thành. Nét điển trai đó có thể quyến rũ được mấy cô gái mới lớn, còn người như anh mới là người đàn ông thực thụ là chỗ dựa vững chắc, nhưng Hòa Lam chỉ trong một thoáng không nhận ra mà thôi.
Những ý niệm suy nghĩ thù hận rất nhanh tiêu biến đi.
“Em xin phép đi nhà vệ sinh một lát.” Hòa Lam nói vậy Đỗ Biệt liền gật đầu rồi nói cùng chủ quán một tiếng. Ông ta nhanh nhảu dắt hai người đi hết hành lang, đi qua một cánh cửa gỗ sơn đỏ. Đến cửa toilet Hòa Lam nhìn Đỗ Biệt hỏi: “Anh định vào trong đây với em luôn sao!?”
“Sao vậy được?” Đỗ Biệt cười nói: “Chỉ cần em đừng giở trò.”
Hòa Lam xoay người vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh rất lớn, bên trái là một dãy bồn rửa tay lớn, trên kệ đặt mấy hộp xà phòng, bên phải là một hàng phòng vệ sinh liền kề. Hòa Lam nhanh chóng đảo mắt quan sát, phát hiện trong phòng không có người. Cô rất tuyệt vọng nên thầm đánh cược đem đồ mình đã chuẩn bị từ trước bỏ vào thùng rác. Cô biết nơi này dân tình vốn nghèo khổ nên đồ như vậy bỏ rác sẽ được người ta nhặt lại. Nếu ông trời giúp cô để cho người ta phát hiện ra có lẽ...
Hy vọng rất mong manh nhưng cô cũng phải thử một lần.
Cậu ấy mà tìm không ra cô sẽ điên mất.
Sau khi ra cửa, Đỗ Biệt cởi áo khoác phủ lên vai cô. Thị trấn này nằm ở vị trí đặc biệt nên nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Ngày thì nóng như lửa đốt, đêm thì lạnh như băng. Khách du lịch từ phương xa đến nếu không biết trước mà chuẩn bị sẵn quần áo thích hợp thì rất dễ ngã bệnh.
Hòa Lam bối rối kéo lấy áo bao chặt thân người tránh gió lùa vào.
Về đến biệt thự, Hòa Lam nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo sạch rồi lên giường trùm mền. Mặc dù Đỗ Biệt đối xử tốt với cô nhưng cô lại có cảm giác vô cùng bất an, lúc nào cũng phải cảnh giác anh ta.
Lúc nửa đêm, bên tai cô dường như có tiếng động. Khi Hòa Lam lờ mờ mở mắt, cô thấy Đỗ Biệt đang ngồi ở mép giường cô, trong tay anh ta đang cầm cây kim tiêm di chuyển qua cánh tay của cô. Hòa Lam đột nhiên thức tỉnh, nhưng đã không kịp nữa khi anh ta bơm tiêm vào tĩnh mạch cô một dòng chất lỏng lạnh ngắt.
“Anh làm gì đấy?” Hòa Lam hốt hoảng kéo mền che người rồi co rút vào góc giường.
“Yên tâm đi! Không phải thuốc mê đâu mà chỉ là thuốc giãn cơ thôi.”
“Tại sao anh làm vậy?” Hòa Lam cảm thấy thân người mình trở nên ỉu xìu mềm oặt ngã ra giường, tay chân không còn chút sức lực giống như người đã bị thôi miên.
Đỗ Biệt không tức giận trước thái độ của cô mà chỉ đi một vòng quanh giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta vừa dịu dàng vuốt gò má ửng đỏ của cô vừa nói: “Do em muốn chạy trốn nên anh mới làm như thế này. Em tưởng bỏ đồ vào sọt rác trong nhà vệ sinh thì anh không phát hiện ra được sao? Chủ quán đó là người của anh. Những ngóc ngách mà em đã đi qua thì đến con ruồi cũng không lọt qua mắt anh được, có biết không?”
“Đừng tránh xa anh nữa. Hắn ta không có gì tốt hơn anh đâu.” Đỗ Biệt cúi đầu, kê mặt lên mu bàn tay cô. Anh ta khoác một tay lên bụng cô rồi ôm cô ngủ.
Buổi tối ấy anh ta ngủ thật ngon còn Hòa Lam làm sao cũng không chợp mắt được.
Mỗi một giây phút Đỗ Biệt không hề buông lỏng cảnh giác mà ngược lại còn canh giữ cô nghiêm ngặt hơn. Hòa Lam càng nóng lòng muốn gặp Bạch Tiềm thì lòng cô càng thêm phiền não. Cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này, cô muốn sớm gặp lại Bạch Tiềm...
Cô rốt cuộc vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trong cơn mê mơ mơ màng màng cô còn suy nghĩ làm thế nào để thoát ra ngoài...
Chỉ có mấy ngày không gặp Bạch Tiềm mà cô có cảm giác như mấy năm trôi qua.
Có nhiều người không biết quý trọng những thứ mình đang có cho đến lúc chúng mất đi...
Hòa Lam ngồi thơ thẩn trên ban công, thân người cô không có lực, mềm oặt không nhúc nhích được trông như một cái xác không hồn. Cửa phía sau lưng mở ra một tiếng "két", Đỗ Biệt bước đến mang cho cô một ly sữa nóng: “Uống một chút đi, sáng tới giờ em không có ăn cái gì hết.”
Hòa Lam nhìn cũng lười nhìn đến anh ta.
“Em vẫn còn giận anh sao? Xin lỗi em. Anh rất hy vọng em sẽ sớm tha thứ cho anh. Anh không muốn mất em. Anh rất sợ...” Đỗ Biệt ngồi sụp xuống trước mặt cô rồi ngẩng đầu lên nói với vẻ van nài.
Hòa Lam nhắm chặt hai mắt, nắm tay vịn xe lăn đẩy xe vào trong phòng. Cũng vì cơ bắp cô giãn ra không có lực nên cô đẩy xe rất khó khăn, nhưng dù sao cô cũng có thể tránh nhìn thấy mặt anh ta trong giây lát.
Đỗ Biệt không nhịn được nữa khi bị Hòa Lam hờ hững như thế này. Anh ta mạnh tay đập cái ly xuống nền gạch cái "bốp" rồi lớn tiếng với cô: “Đến nhìn anh một cái mà em cũng không muốn nhìn sao?”
Hòa Lam ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Đỗ Biệt xông vào bên trong nhìn cô chằm chằm rồi nắm tay cô lôi lên giường. Hòa Lam bị anh ta đè lên người làm chiếc nệm bị lún xuống hơn phân nửa. Hòa Lam tái mặt lạnh lùng nhìn anh ta, đáy mắt không toát ra chút sức sống nào.
Dục vọng của Đỗ Biệt cũng vì thế mà xìu xuống. Trán anh ta toát mồ hôi. Ánh mắt của Hòa Lam làm anh ta khó chịu muốn chết, anh ta khổ sở ôm đầu ngã xuống giường rồi khóc khóc cười cười như một đứa trẻ.
“Tại sao em lại nhìn anh như vậy? Tại sao em đối xử với anh như vậy?” Rõ ràng anh là người khống chế cục diện nhưng giờ khắc này anh cảm thấy cô mới chính là người giật dây. Anh chỉ là cọc gỗ để cô tùy ý đặt để mà thôi. Giá như anh đừng quan tâm cô thì có lẽ anh sẽ không khổ sở thế này. Giá như anh quên được Hòa Lam trong quá khứ thì chắc có lẽ hiện tại anh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng tính anh khó quên, không quên được. Có một số việc đã khắc sâu vào tâm não nên anh không thể nào quên được. Lòng người cứng rắn thế nào thì cũng có lúc mềm yếu. Nếu không chẳng phải trở thành người vô cảm sao? Người vô cảm thì sống thế nào?
“Em nghĩ hắn ta sẽ tới cứu em sao?” Đỗ Biệt thu lại vẻ đau khổ trong lòng nói với cô: “Anh sẽ mang em đi thật xa, sau đó giấu đi thật kỹ để cho hắn ta vĩnh viễn không tìm được em.”
“Em có đi đến chân trời góc biển nào thì cậu ấy cũng sẽ tìm đến. Trừ khi...” Hòa Lam nhe răng cười nói: “Anh giết chết em.”
Đỗ Biệt bị dọa đến nỗi sau lưng chảy mồ hôi lạnh.
Giết cô? Vậy không bằng anh ta tự giết chính mình. Đỗ Biệt lảo đảo chạy ra ngoài mà không buồn đóng cửa lại. Hòa Lam nhìn anh rời đi mới thu hồi tầm mắt.
Gần đây Hòa Lam đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Đỗ Biệt. Cô e rằng anh ta không còn kiên nhẫn với cô được bao lâu nữa. Cô vốn cho rằng anh ta sẽ đi tìm Bạch Tiềm mà so kiếm nhưng giờ nghĩ lại hình như anh ta có hướng tính toán khác.
Hôm nay là một ngày bình tĩnh không giống như mấy ngày trước.
Đêm mưa, bầu trời không một ánh sao.
Tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ làm Hòa Lam thức giấc. Cô lắng nghe tiếng mưa rơi trên cây lá ngoài hiên.
Cô nằm ở trên giường khẽ chau mày lại. Tiếng mưa rơi rất to, đập vào tàu lá chuối nghe rất hỗn loạn. Trời cũng bắt đầu nổi sấm sét. Tia chớp xẹt ngang qua bầu trời làm chiếu sáng gian phòng trong tích tắc. Tiếng động bên ngoài nghe ra càng lúc càng lớn...
Hòa Lam rốt cuộc nhận ra... đó là tiếng súng.
Cô thầm vui trong lòng. Mấy ngày nay cô rất an tĩnh. Đỗ Biệt không tiếp tục tiêm thuốc cho cô nên dù người cô còn chưa hồi phục hẳn nhưng có thể chập chững đứng lên đi lại được.
Nhưng là chỉ là chập chững mà thôi. Cô mới đi mấy bước đã thấy sốt ruột nên cố gắng đi thêm chút nữa thì thấy chân mình mềm nhũn té lăn ra đất. Hòa Lam cắn chặt răng dùng cùi chỏ chống đỡ rồi dùng lực của tay bò về phía trước. Cô bò thật lâu rốt cuộc bò đến được ban công.
Phía dưới nhà hai bên đã đánh giáp lá cà, vô cùng hỗn loạn không phân biệt được bên nào là bên nào. Tiếng súng và tiếng mưa đan xem vào nhau...
Trong đêm tối tia chớp chiếu sáng lên khuôn mặt trắng bệch của Hòa Lam. Lòng cô kích động không thôi vì cô không nhìn thấy Bạch Tiềm nhưng cô nhận ra trong nhóm người đột kích lúc này có Mục Lăng và Lâm Trung.
Hai bên đánh giằng co kịch liệt hơn nửa giờ thì phòng cô đột nhiên bị người ngoài đạp cửa xông vào. Mấy tên lính tiến đến bên cô, một tên nói: “Cô Hòa Lam, biệt thự bị tập kích. Cô mau chóng đi theo chúng tôi.”
Hòa Lam với tay nắm được khung cửa sổ, kiên quyết lắc đầu.
Tên đội trưởng đau đầu không yên. Một bên chiến tranh nội loạn dẫn đến đột biến nên Đỗ Biệt phải trực tiếp đi xem xét tình hình. Trước khi đi anh ta dặn dò kỹ lưỡng phải chăm sóc tốt cho cô Hòa Lam, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Không ngờ Đỗ Biệt vừa bước chân đi khỏi thì lập tức có một đám người tới đánh lén.
“Đắc tội.” Tên đội trưởng rút đao lại, đi về phía cô.
Hòa Lam lần theo thanh cửa sổ tiến về góc tường, tiện tay cô vịn cây giá treo đồ.
“Cô Hòa Lam! Hy vọng cô phối hợp với chúng tôi. Tôi không muốn làm tổn hại cô.” Tên đội trưởng bất đắc dĩ tiến lại chụp lấy tay cô.
Đúng lúc này trên ban công kính cửa sổ bỗng vỡ vụn thành từng mảnh.
Mục Lăng bất ngờ xuất hiện từ khe nứt cửa sổ, cô ta quét một thanh đao ngắn cắt đứt cổ họng tên đội trưởng.
Tên đội trưởng che cổ họng, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt sau đó ngã "phịch" ra đất, thân thể không ngừng co giật.
Máu tươi phun ra như suối tung toé lên nóc nhà, nền nhà, bờ tường.
Nhất thời mấy tên lính còn lại đều không dám tiến lên.
Mục Lăng liếm máu trên thanh đao, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm. Trên ban công binh lính nhìn cô ta chằm chằm, bọn họ di chuyển tạo thành vòng vây bao quanh Mục Lăng không cho cô tẩu thoát theo đường cũ nhưng cũng không dám tiến lại gần cô ta. Trong tay bọn lính giờ chỉ có mấy thanh dao ngắn do súng trường đều bị ngâm nước không dùng được nữa nên giờ phút này bọn chúng rất căng thẳng.
Mục Lăng không hề có ý định chạy trốn.
Thanh đao trong tay cô ta thoải mái hạ mũi xuống. Cô ta chuyển đao sang tay trái, vết máu trên đấy lộ rõ dưới ánh trăng đã biến thành màu đỏ sậm, dọc theo thân đao máu vẫn không ngừng chảy thành dòng xuống sàn nhà.
Cô ta lại liếm máu trên thân đao một lần nữa rồi cắm vào trong ủng quân nhân, sau đó cô ta trực tiếp rút thanh kiếm võ sĩ đeo sau lưng ra.
Dưới ánh trăng thân đao lóe lên một tia sáng sáng quắt mang theo nét lạnh lùng tàn khốc, chiếu lên đôi mắt khát máu và khuôn mặt không biểu cảm của Mục Lăng.
“Cùng lên đi.” Cô ta nhướn mày, nhếch nhìn mấy tên lính mà ngoắc tay.
Bị sỉ nhục như thế mấy người đàn ông không chịu được. Bọn họ liếc mắt cùng nhau ra dấu rồi cùng nhau xông lên.
“Xì” một tiếng, Mục Lăng cúi người quét thanh kiếm một đường, chém đứt ngọt ngang thân người một tên lính. Trong chớp mắt cô ta kiễng chân một cái, cả thân người bay bổng lên, đạp vào tường lấy thế rồi dùng phản lực đá bay một tên lính khác văng ra ngoài cửa sổ.
Dưới lầu truyền đến tiếng người kêu thảm thiết. Hòa Lam nhìn xuống thì thấy một thi thể người nát tan tành, chỉ còn lại một mớ bùi nhùi xương da máu me lẫn lộn.
Cô bụm miệng lại, suýt chút đã nôn ra. Không phải cô chưa từng thấy qua xác người chết nhưng cảnh tượng như thế này quả thật quá ghê rợn.
Cuộc chiến kịch liệt vẫn tiếp tục diễn ra. Trên nền đất ngày càng vương vãi nhiều mảnh thân thể và xác người chết.
Tia lóe từ thanh kiếm vẫn không ngừng chớp động khiến mặt tường sơn trắng càng lấm tấm nhiều những tia máu đỏ tươi. Sau hai phút ngắn ngủi xử lý đám lính vây quanh mình, giờ trước mặt Mục Lăng chỉ còn lại một tên lính đang dùng tay phải che lấy chỗ cánh tay trái bị chém đứt rời trong khi thân thể không ngừng co quắp.
Mục Lăng từ từ tiến đến bên người hắn, trong tay cô ta kéo lê mũi kiếm khiến mặt sàn khắc sâu một vệt máu dài theo bước chân của cô ta.
“Đừng... Đừng giết tôi...” Tên lính này chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi, mấy ngày nay thường hay đi mua đồ vặt giúp Hòa Lam. Hòa Lam thấy thế thì hốt hoảng la to: “Đừng giết nó!”
Mục Lăng nhấc kiếm lên cao, không khoan nhượng cắm xuống dứt khoát lên người tên lính khiến máu phun ra tung toé đầy mặt nó, thân thể nó co giật thêm mấy cái rồi xụi lơ, chết tươi.
Hòa Lam sững sờ tại chỗ.
Mục Lăng tra kiếm vào vỏ, mặt không đổi sắc đi đến trước mặt Hòa Lam giơ tay ra nói: “Đi thôi!”
Hòa Lam lạnh lùng nhìn cô ta.
Mục Lăng không lấy làm phiền hà, cô ta dứt khoát dìu Hòa Lam dựa lên vai mình, tay còn lại đấm phăng miễng thuỷ tinh còn sót lại trên cửa sổ rồi vịn thanh cửa tung bộ nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Lâm Trung chạy tới, nhìn máu thấy máu văng khắp người Mục Lăng mà không nhịn được nói: “Vẫn biết chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh nhưng không ngờ cô lại loạn khai sát giới như vậy!”
Mục Lăng mang Hòa Lam ra khỏi vườn hoa, lặng yên không tiếng động biến mất trong bóng đêm. Lâm Trung không thể làm gì hơn là thở hổn hển cùng Chu Thất đuổi theo.
Trong bụi cỏ dọc đường xuống núi bọn họ đã chuẩn bị sẵn xe việt dã. Mục Lăng nhét Hòa Lam yên ổn ngồi vào xe rồi đạp ga vọt thẳng xuống núi nhanh như tia chớp.
Hòa Lam vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng giết chóc vừa rồi.
Cậu nhóc đó...
Nơi này có rất nhiều người đáng chết, nhưng cậu nhóc kia bởi vì nghèo túng nên mới phải đầu quân. Cậu ấy cũng không làm gì không phải với cô. Mấy ngày trước cô van nài cậu ấy đi mua giúp chút bột bánh cậu ấy đã cười vui vẻ giúp cô. Mấy ngày nay mặc dù cô và cậu nhóc không thân thiết mấy nhưng quan hệ cũng không tệ.
Cậu nhóc đó cứ như vậy mà chết trước mặt cô...
Hòa Lam quay đầu nhìn Mục Lăng.
Mục Lăng cũng cảm nhận được bị Hòa Lam nhìn chăm chăm nên cô ta quau đầu lạnh lùng hừ một tiếng hỏi: “Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Cẩn thận tôi móc con mắt cô đó!”
Hòa Lam không sợ mà chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta.
Mục Lăng không hiểu sao thấy trong lòng phiền não. Cô ta đạp mạnh chân ga khiến xe bất ngờ tăng tốc. Chỉ tội cho Lâm Trung và Chu Thất ngồi ở sau xe không kịp chuẩn bị mà nhoài người đập đầu về phía sau đau điếng.
Chu Thất mắng: “Cô nổi điên à?”
Một thanh dao nhỏ bỗng bay thẳng cắm vào cạnh mặt anh ta, cách yết hầu chỉ vài xen-ti-mét.
Chu Thất đành nuốt nước bọt, không dám lớn tiếng đành ngậm ngùi cho qua nhưng trong lòng thầm mắng một tràng. Con bé này tự nhiên hôm nay lên cơm?
=== =======