Dương vô cùng bình tĩnh đối với hành động này của Khánh. Khuôn mặt anh hơi dãn ra một chút, miệng câu lên một đường cong. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng. Trái lại, Huyền trông thấy hành động này của Khánh thì hoảng hốt, vội vã chạy tới túm lấy cánh tay to khỏe của Khánh lay mạnh: "Mày làm gì thế? Bình tĩnh đi."
Khánh tức giận, nghiến răng ken két gằn từng chữ: "Tốt nhất là cậu đừng làm gì quá đáng với Huyền. Nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu hiểu chưa?" Nói xong câu đó, Khánh buông cổ áo Dương ra, đẩy anh một cái khiến chiếc ghế anh đang ngồi lăn ra sau, đụng trúng tấm kính lớn sau lưng kêu cạch một tiếng. Khánh xoay người túm tay Huyền lôi cô một mạch ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Dương vẫn nhìn theo hai người, cho tới khi cánh cửa phòng khép lại anh mới khẽ nở một nụ cười chua chát. Cậu ta đang đau lòng sao?
Rõ ràng là anh đang rất ghét cô. Vậy tại sao, tại sao lúc nãy trông thấy cô như thế anh lại có chút không thoải mái. Không phải, hình như anh nhận ra cảm xúc của mình đang bị lệch lạc.
Dương kéo ghế về phía trước, đưa hai tay chống lên bàn ôm đầu. Ánh sáng nhàn nhạt bao trùm lên cả người anh khiến bóng dáng anh lúc này trở nên thật cô độc.
Lôi Huyền về phòng làm việc, Khánh dường như vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Cậu túm tay cô, xoay cả người ấn xuống ghế.
Huyền hơi khó hiểu trước thái độ này của Khánh. Lúc nãy suýt nữa họ đã đánh nhau rồi. Nếu cô không ở đó chắc họ sẽ đánh nhau thật đấy. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn đang đỏ gắt vì tức giận của Khánh: "Mày bị sao thế? Chỉ là vô ý thôi mà."
Nghe câu nói này của Huyền xong, Khánh hình như càng thêm tức giận. Cậu quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Huyền: "Vô ý thôi sao? Vậy thế nào mới là cố ý? Hay đợi tới lúc hắn đem mày ra dày vò đến sống dở chết dở mới là cố ý sao?"
Huyền biết Khánh quan tâm cô, lo lắng cho cô. Nhưng anh... Cô cúi đầu xuống, hai mắt chớp nhẹ quay đi chỗ khác như muốn lảng tránh câu hỏi của Khánh: "Mày nghĩ nhiều quá rồi. Tao dễ bắt nạt vậy sao? Anh ấy không làm gì được tao đâu. Tao là ai chứ?"
"Chỉ được cái miệng là giỏi. Hừ!" Khánh thôi không tức giận nữa, khuôn mặt từ từ giãn ra. Bỏ đi, Huyền không có lỗi. Chỉ là cái tên khốn kiếp kia...
Bốp...
Khánh đập mạnh bàn tay đang nắm chặt xuống bàn khiến Huyền giật mình. Cô thở ra một hơi, quay sang lườm Khánh: "Điên à? Làm hết cả hồn. Thôi mày về phòng đi cho tao làm việc. Công việc đang chất như núi đây này. Về đi." Huyền chu chu cái miệng nhỏ lên luyến thoắng, hai tay còn đưa lên phẩy phẩy về phía trước như đuổi tà.
"Đuổi đấy à?" Khánh nhíu mày quay sang nhìn cô. Cái cô gái này đúng là không thể nào giận được.
"Ừ, đuổi đấy. Mau đi đi. Trời ơi, đứng đây nãy giờ làm phòng tao sặc mùi u ám rồi đây này. Ra ngoài đi mà!" Huyền đứng dậy, đưa hai tay đẩy Khánh bước từ từ về phía trước rồi kéo cửa ấn Khánh ra ngoài. Cô đứng bên trong nhìn Khánh, hay tay đưa lên đầu giống hai cái tai thỏ, mặt hơi nhăn lại lè lưỡi ra trêu chọc Khánh khiến cậu có chút buồn cười.
Khánh xoay người định rời đi, bắt gặp một đám người đang lố nhố phía trước. Nhìn thấy Khánh, bọn họ giật bắn người, mặt lấm tấm mồ hôi. Cả đám quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Khánh cười cười gượng gạo. Người thì gãi đầu, người thì giả bộ vuốt vuốt tóc, không ai nói ai, tự động từng người một nháy mắt với nhau cùng tản ra mỗi người mỗi hướng.
Cái đám người này, đúng là nhiều chuyện thật đấy.
Chờ đám người kia đi hết Khánh mới chậm rãi đi về phòng làm việc. Trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Bây giờ cậu nên làm gì để giúp Huyền đây? Cậu biết là cô đang che giấu cảm xúc của mình. Bạn thân hai mươi mấy năm trời, cô là người thế nào không lẽ cậu còn chưa rõ sao. Chỉ là, nếu cô không muốn nói, cậu cũng không dám miễn cưỡng mà hỏi. Khánh khẽ thở dài rồi bước đi nhanh hơn. Đôi giày đen bóng loáng nện xuống nền nhà vang lên những tiếng cồm cộp, dội vào hai bên tường hành lang vọng lại nghe thật lạnh lẽo.
Reng...reng...
Điện thoại trên bàn kêu, Huyền đang gõ máy tính, cô không nhìn mà với tay sang lấy điện thoại. Cái tên xuất hiện trên màn hình đang nhấp nháy khiến cô khựng lại động tác. Trán hơi nhíu lại, trong lòng cô có một dự cảm không lành: "Có chuyện gì vậy?"
Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì, nghe xong Huyền liền thốt lên: "Sao cơ? Được, tôi đến ngay!" Mặt cô biến sắc, hốt hoảng vơ cái túi trên bàn vội vã lao ra khỏi phòng.
Do quá vội vã nên vừa ra khỏi cửa cô liền đụng trúng ai đó, cả người nhào sang bám lấy bức tường, túi xách trên tay văng sang một bên. Cô lồm cồm bước tới nhặt túi lên, đứng dậy cúi đầu xin lỗi rối rít rồi lại chạy đi.
"Đứng lại đó!" Giọng nói lãnh đạm vang lên khiến cho không gian xung quanh càng trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ.
Huyền khựng chân lại, xoay người về sau ngẩng đầu nhìn. Là Dương, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng nói chuyện với anh nữa, cô phải đi ngay bây giờ.
"Xin lỗi sếp, tôi đang có việc rất gấp cần đi ngay."
"Đang trong giờ làm việc lại tự ý đi ra ngoài. Đây là vi phạm vào nội quy rồi cô không biết sao?"
"Tôi biết, nhưng thực sự tôi phải đi ngay nếu không sẽ không kịp. Mong sếp thông cảm."
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Huyền, Dương có chút thắc mắc. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải vội vã như vậy? "Tôi không cần biết. Nếu không có lí do chính đáng vậy thì cô đã vi phạm nội quy. Trừ lương!"
Rốt cuộc anh ấy đang muốn cái gì đây? Huyền nắm chặt hai tay, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Dương: "Vậy sếp cứ trừ lương đi. Tôi xin phép!" Không đợi Dương trả lời, Huyền đã xoay người chạy khỏi đó.
Mùi thuốc khử trùng khiến Huyền khó chịu khi vừa đẩy cánh cửa lớn bước vào trong. Bệnh viện đông nghịt người, hàng ghế chờ kín chỗ, người đi kẻ lại tấp nập. Bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng ra vào liên tục. Tiếng kêu gấp gáp của xe cấp cứu vọng vào trong hòa với khung cảnh trước mắt khiến không gian càng trở nên ngột ngạt hơn.
Huyền hớt hải chạy thẳng lên lầu trên, tiến về phía phòng bệnh của bố cô. Mở cửa bước vào, cô trông thấy bà dì ghẻ của mình và mấy vị bác sĩ, y tá đang đứng xung quanh giường bệnh. Nghe tiếng bước chân, họ đồng loạt quay ra ngoài nhìn cô. Khuôn mặt họ hình như không bình thường. Ánh mắt họ nhìn cô có chút bối rối.
Huyền khẽ nhíu mày nghi hoặc tiến lại gần giường bệnh hơn. Bố cô vẫn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc, miệng vẫn đeo ống thở oxi. Cô vẫn cảm nhận được nhịp thở của ông.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Huyền khó hiểu, quay sang nhìn mấy người xung quanh. Họ nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nhau như có điều gì đó khó nói. Bà dì của cô thì chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất. Thái độ của họ khiến cô càng trở nên sợ hãi hơn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai trả lời đi chứ?" Giọng Huyền bắt đầu trở nên run rẩy, tay vô thức nắm chặt lấy quai túi xách.
Một vị bác sĩ có mái tóc muối tiêu, đeo cặp kính dày cộm ngước lên nhìn Huyền, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Lúc nãy tình trạng của bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu đi. Chúng tôi vừa vào kiểm tra. Bệnh nhân..." Vị bác sĩ kia đột nhiên bỏ lửng câu nói, nhìn Huyền do dự, nửa muốn nói tiếp, nửa lại không muốn nói.
Huyền cảm thấy có chút nóng ruột: "Bố tôi rốt cuộc làm sao?"
"Bệnh nhân...đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ...bây giờ e là chỉ có thể đợi kì tích." Vị bác sĩ kia nói xong, quay sang nhìn những người còn lại khẽ lắc đầu, sau đó từng người một lặng lẽ rời đi. Căn phòng bỗng chốc im lặng một cách đáng sợ. Bầu không khí vốn đã không mấy dễ chịu nay càng trở nên ngột ngạt hơn.
Huyền như chết đứng tại chỗ bởi tin tức bác sĩ vừa thông báo. Khuôn mặt cô trắng bệch, hai tay rịn mồ hôi đang run run thả rơi cái túi xách xuống đất. Họ nói bố cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu là sao? Chỉ có thể đợi kì tích là sao? Ý họ có phải là bố cô sẽ không thể tỉnh lại phải không?
"Không thể nào..." Cô ngã khụy xuống đất, cả người dường như không còn chút sức sống. Cảnh vật xung quanh như tối lại, tai cô cũng ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.
"Huyền, con sao thế?" Bà Hồng thấy Huyền đột nhiên ngã nhào xuống đất thì hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy ngồi lên ghế.
Huyền ngẩng đầu nhìn bà Hồng như đang hi vọng điều gì đó, nắm chặt tay bà lay mạnh: "Bà nói đi, có phải là họ nhầm lẫn gì phải không? Bố tôi không sao hết, không sao hết có đúng không?"
"Bố con..." Giọng bà Hồng chợt nghẹn lại. Bà không thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống thút thít, nước mắt bắt đầu rỉ ra, lăn xuống hai gò má đã có vài đường nhăn nơi khóe mắt vì tuổi tác.
Huyền ngồi đỡ đẫn, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Một giọt nước nóng hổi lăn xuống má. Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với cô như thế? Tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt rời xa cô? Tại sao lại cướp họ khỏi cuộc đời cô? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bây giờ cô phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn như thế này?
Cuộc sống vốn đã không đẹp đẽ gì, nay lại càng thêm tệ. Cô chỉ biết cắm đầu vào làm việc như một cỗ máy. Trông cô bây giờ như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, bị bóc lột sức lực một cách tàn bạo. Khuôn mặt gầy gò, xanh xao, hai mắt thâm quầng sâu hun hút không khác gì một cái xác khô.
Đến công ty, cô luôn tìm cách lảng tránh mọi người. Khánh đi công tác với cả tổ ở tỉnh khác cũng được hơn một tuần nay rồi. Lúc đi, cô cũng không tiễn Khánh. Cô không muốn Khánh trông thấy bộ dạng của mình bây giờ.
Một tin nhắn vừa được gửi tới qua email. Là của Dương. Huyền khẽ thở dài, khóa màn hình máy tính rồi đứng dậy, ôm đống tài liệu trên bàn đi ra ngoài.
Huyền bị ai đó đụng trúng từ sau lưng. Vốn cơ thể đã đang yếu rồi nên bị đụng trúng, cả người cô ngã nhào xuống đất. Đống tài liệu trên tay rớt tung tóe dưới đất mỗi chỗ một tờ. Cô không nói gì, cũng không nhìn xem là ai, chỉ mệt mỏi cúi xuống nhặt hết mớ giấy tờ vương vãi dưới sàn nhà lạnh ngắt, sắp xếp lại một chút rồi đứng dậy bước tiếp về phía trước.
Ngọc thấy Huyền như vậy thì đứng khoanh tay tại chỗ cười đắc ý, nhìn Huyền bằng ánh mắt khinh thường. Lúc nãy đi tới đây, cô ta thấy Huyền đang đi phía trước liền cố ý bước nhanh tới gần, huých vào vai Huyền khiến cô ngã xuống đất.
Ngọc đưa tay hất tung mái tóc vàng chóe của mình ra sau lưng rồi ưỡn ẹo lướt qua trước mặt Huyền đi thẳng. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy ôm sát màu hường phấn ngắn cũn cỡn, tóc cài một cái nơ cùng tông cỡ bự. Môi son đỏ bóng lưỡng. Cô ta dừng lại trước cửa phòng Dương, không thèm gõ cửa liền mở ra đi vào trong.
Huyền sau đó cũng đi tới. Tuy cửa mở nhưng cô vẫn gõ nhẹ vài cái rồi mới đi vào. Dương đang ngồi xem tài liệu. Hôm nay anh mặc vest trông rất phong độ. Mái tóc đen bóng mượt được chải dạt sang một bên càng làm cho anh trở nên chững chạc hơn. Huyền đi tới, đặt tập tài liệu trên bàn im lặng không nói gì.
"Không có miệng à?"
Huyền nuốt nước bọt, khó nhọc cất lời: "Kế...kế hoạch ở đây... Tôi..tôi xin phép!"
"Đi lấy cho tôi ly cà phê." Dương từ nãy giờ không hề ngẩng đầu nhìn lên, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu trước mặt.
"Lấy luôn cho tôi ly nước nhé!" Ngọc ngồi bên ghế sofa, chân vắt chéo lên nhau. Cô ta cũng không nhìn Huyền, mắt dán vào bộ móng tay sơn xanh lè mà ngắm nghía.
"Tôi biết rồi!" Huyền khẽ thở ra một hơi mệt mỏi rồi xoay người đi ra, lát sau trở lại với hai ly một cà phê một nước lọc trên tay. Cô đang mệt nên hai tay cầm ly cứ run run khiến nước bên trong cũng rung theo. Đặt hai ly nước xuống bàn, Huyền đẩy ly cà phê còn nghi ngút khói lại gần Dương một chút. Đang định quay sang mang nước qua cho Ngọc, cô đã thấy Ngọc đứng dậy tiến về phía mình.
"Cảm ơn nhé!" Ngọc cười một cái với Huyền. Nhìn qua là biết ngay nụ cười ấy chỉ là giả tạo.
"Tôi...xin phép về phòng làm việc." Nói xong, không đợi Dương đồng ý cô đã xoay người lại bước đi.
"Đứng lại đó! Tôi đã cho cô đi chưa?"
Huyền dường như không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ trước mắt như đang mờ dần rồi từ từ tối đi. Cô cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ tênh, chân cũng không còn chút sức lực nào nữa. Bước chân dừng lại trước cửa, cũng là lúc mắt cô nhắm lại.
Bịch...
Dương thất kinh khi thấy Huyền đột nhiên ngã nhào xuống nằm ngất dưới đất. Khuôn mặt anh biến sắc, không nói không rằng đứng phắt dậy lao nhanh tới bên cạnh vực cô dậy, khẽ chạm vào hai má cô vỗ nhẹ: "Sao thế này? Mau...mau gọi cấp cứu!"