"Booooooooooo...ò.."
Tiếng kêu quen thuộc phát ra, nó cố gắng nghe kỹ, có lẽ tại sáng nay đi học vội quá nên nó nhỡ tay vứt điện thoại vô cặp mà không biết, may mà giờ nó mới kêu không chắc cả đời nó cũng không được dùng nữa.
"Ơ số lạ!"
- Alo! Linh xin nghe ạ!
- Chị Linh ơi!
Ngạc nhiên, nó cầm điện thoại ra nhìn lại số, đây là số bàn, giọng nói này...rõ ràng là cu Bin mà
- Chị Linh..
Nó luống cuống cầm lên nghe, ấp úng
- Ơ Bin! Sao em biết số chị?
- Hôm qua em lén lấy từ máy anh em! Em mệt quá chị ơi! Chị ơi người em nóng lắm, em bị sao ý, em mệt lắm!
Giọng Bin uể oải làm nó giật mình, thằng bé rốt cuộc bị sao chứ? Tại sao lại như vậy?
- Em bị sao vậy?
-...
Đầu dây bên kia đột nhiên không thấy phản hồi làm nó lo lắng muốn chết, lòng như lửa thiêu, nó như muốn hét lên trong điện thoại
- Bin ơi Bin! Bin trả lời chị đi! Em sao vậy?
- Bin nóng quá!
Giọng thằng bé thều thào yếu dần khiến nó không biết làm gì hơn, tay gặm móng, đi qua đi lại suy nghĩ. Khối 11 học cũng phải đến 5 giờ mới tan, đi thông báo với anh chỉ làm anh thêm phân tâm nhưng không nói thì tính sao đây?
- Chị ơi! Chị qua với Bin đi!
- Ừ! Ừ! Bin...Bin đợi chị một lát nhé! Nhớ...nhớ đợi chị nhé!
Nói rồi nó vội cúp máy, chạy một mạch ra ngoài trường bắt xe ôm, ngồi mà không yên, mắt không ngừng nhìn đồng hồ, từng giây từng phút đối với nó thật chậm chạp, nó cứ thế thúc giục bác xe ôm chạy nhanh.
Chung cư hiện ra, xe vừa dừng nó liền chạy vào...thì nó đơ lại, tay nó đang bị tóm
Nó bất ngờ tròn mắt quay lại nhìn bàn tay nhăn nheo, thô sạm đang túm chặt tay nó
- Cháu ơi tiền xe!
Gõ vào đầu mình cái, nó cười xuề xòa xin lỗi
- Dạ cháu quên mất! Cháu xin lỗi ạ! Bao nhiêu vậy bác?
- 40 nghìn thôi cháu!
Nó lục tung cặp có duy nhất một tờ 50 nghìn, nó vội đưa cho bác rồi xách cặp
- Bác không cần trả lại đâu ạ!
- Thôi! Cháu học sinh! Ta thấy cháu lo lắng vậy chắc người nhà bị sao! Ta lấy cháu 30 nghìn thôi!
Nói rồi, bác trả nó 20 nghìn làm nó cảm kích không ngớt lời cúi đầu cảm ơn rồi chạy một mạch đi vào chung cư. Bác lái xe chỉ biết nhìn theo, lắc đầu.
***
King Kong
Cộc cộc
- Bin ơi! Chị Linh này! Bin ơi!
Nó vừa ấn chuông vừa gõ cửa vừa gọi ở ngoài cửa, nóng lòng, đầu tóc, quần áo xộc xệch vì khi nãy dưới tầng, thang máy đông quá, lại xếp hàng, nó đành chạy thang bộ. Nhưng cảm giác mệt mỏi làm sao có chỗ cho nó bây giờ, nó đứng ngoài không yên, đi qua đi lại, chỉ sợ Bin bị làm sao.
Cửa vừa mở, thấy Bin mà nó không kìm được, ôm thằng bé vào lòng, hết sờ đầu rồi lại, nhìn từ đầu tới chân thằng nhóc
- Em có sao không? Đau ở đâu? Mệt chỗ nào?
- Chị Linh sao lâu thế?
Thằng nhóc mồ hôi chảy ra như mưa, khuôn mặt hồng hào hôm trước hơi tái, trách móc nó
- Chị xin lỗi chị tới muộn! Đi! Chị đưa em tới bác sĩ!
Nói rooidf nó kéo Bin đi
Nhưng thằng bé không hề di chuyển làm nó ngạc nhiên
- Bin đi thôi!
- Sao em phải đi bác sĩ ạ?
Nó thở dài
- Thì Bin ốm mà!
- Bin đâu ốm ạ?
"Ơ vậy là sao?"
Nó mắt tròn, mắt dẹt nhìn cậu nhóc.
- Thế tại sao người Bin lại nóng?
- Bin không với được điều khiển bật điều hòa, cũng không với được nơi bật quạt nên Bin ngồi không, nóng quá!
- Hả???????
Nó nhìn cậu nhóc giải thích mà há hốc miệng muốn rớt hàm luôn. vậy mà nó tưởng Bin bị làm sao cơ chứ.
Giờ bực cũng có, ức chế cũng có nhưng nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi cậu nhóc không sao, nó ngồi sụp xuống, thở phào cái khiến Bin tò mò.
- Chị Linh sao vậy ạ?
- Chị không sao!
Nói rồi nó dắt Bin vô nhà, bật điều hòa, bật quạt lên, pha cho cậu nhóc cốc sữa, công nhận ở đây không có điều hòa hay quạt thì không khác gì lò thiêu.
Đặt cốc sữa lên bàn, nhìn Bin vẫn đang mặc đồng phục nó đoán cậu nhóc vừa đi học về nhưng
- Mọi hôm em về thì ai bật cho em?
- Là cô hàng xóm ạ! Nhưng nhà cô đi vắng rồi nên Bin không biết nhờ ai!
Cậu bé vừa uống sữa vừa thản nhiên trả lời, đúng là cậu nhóc làm nó một phen hú vía mà.
- Mà sao Bin toàn về giờ này à?
- Không ạ! Hôm nay các thầy cô phải họp nên trường Bin được về sớm ạ! Còn chị? Chị chốn học ạ?
- Hơ hơ em nghĩ chị vậy à?
Mặt nó méo xẹo, sao nhóc có thể nghĩ xấu nó vậy chứ, giờ nó đã không còn như xưa rồi mà. Câu nói của nhóc khiến nó nhớ đến lần đầu nói chuyện với anh, anh cũng gán cho nó tội chốn học. Đúng là anh em có khác.
Bin cười khì, gãi đầu. Nhìn vẻ mặt ngố ngố của nhóc làm nó muốn đùa
- Bin nhìn xinh trai thế này! Thế ở lớp đã có bạn nào thích chưa?
- Thích là gì ạ?
Cậu nhóc hỏi nó, ánh mắt long lanh ngây thơ khiến nó bí tịt, thật ra nó cũng đâu biết nhưng cũng ra vẻ đàn chị tý cho đỡ mất mặt
- Thì là bạn nữ nào có cảm tình với Bin, gặp Bin là đỏ mặt ý!
- À! Yêu chứ? Trong phim người ta gọi là yêu mà! Hihi em không thích lũ con gái chút nào! Suốt ngày khóc, mới trêu tẹo mà ăn vạ, đúng là lũ mít ướt, em ghét con gái lắm! Hứ em là lớp phó nên chúng nó cứ suốt ngày hỏi, rồi còn kêu ra nhà em chơi với em nữa. Thấy mà ghét. Anh em nói phải hòa đồng không thì em không thích cười nói với chúng nó đâu!
Cậu nhóc tự hào khoe thành tích mà nó không biết nói gì hơn.
Mắt nó giật giật, cái này liệu có gọi là trưởng thành trước tuổi không?
Anh em dạy em kiểu gì vậy?
- Nhưng em thích chị Linh vì chị Linh không như lũ mít ướt đó!
Nó có thể coi đây là lời khen hay chê?
- Anh em cũng thích chị giống em đó! Hihi
- Khụ khụ!
Nó ho sặc sụa, cắt lời thằng bé làm Bin vội bỏ sữa xuống bàn vỗ vỗ vai nó
- Chị Linh bị sao vậy? Em đi lấy nước nhé!
Bin đang định chạy đi thì nó vội kéo tay thằng bé lại, tay kia vuốt vuốt cổ họng.
- Cái này Bin đừng nói linh tinh với ai nhé! Không nhiều người lại hiểu lầm!
Đôi mắt nhìn nó ngây thơ
- Tại sao vậy ạ?
Nó cầm tay Bin, ân cần
- Việc này không nói bừa được đâu! Em còn nhỏ nên còn nhiều chuyện không hiểu!
Thằng bé giật phăng tay nó ra, nó không hiểu có phải nó động chạm gì vào lòng tự ái của cậu nhóc không mà mặt cậu phụng phịu
- Em lớn rồi! Em biết hết rồi! Anh em cũng nói là anh em thích chị mà! - Bin vội bịt miệng - Ui chết! Anh nói em giữ bí mật mà em nói ra mất rồi!
Thằng nhỏ mặt tội lỗi nhìn nó
Choáng váng...
Như sét đánh ngang tai
Mọi hình ảnh về anh quan tâm nó lần lượt hiện lên
Rốt cuộc cảm tính của nó là đúng sao?
Nó phải làm gì đây?