// Theo như thông tin và tình hình hiện tại bây giờ, Farah thì đang không ổn nên phải vào bệnh viện, còn Đình Phong cũng có lẽ là không ổn rồi đấy. Chính ta nên cầu mong cho những đội phải gặp Rabbit ngày hôm nay rồi. //
" Ê, không lẽ hai người này yêu nhau thật hả? "
" Chưa thấy Phong quan tâm ai đến mức mà ảnh hưởng đến trận đấu cả. "
" Mong rằng bé Thỏ sẽ ổn, đừng bị gì nhé. "
Đấu xong hai trận với hai đội kia, họ phải chuẩn bị đấu với đội mà được mọi người xem là kì phùng địch thủ của Rabbit - Đội H.
Trận đấu từ lúc bắt đầu đã rất gay cấn khi vừa vào hai đội không hẹn mà gặp, tất cả cùng đi ra đường mid. Sau đó lại là một trận combat kịch liệt, vì là đầu game, hai bên vẫn chưa có đồ. Đánh một lúc thì bên Rabbit có lợi thế hơn khi Đăng Khôi đã pick Helen.
Nhưng có lẽ họ vẫn là quá khinh thường đội bạn, chỉ trong phút chốc đội bên kia đã hơn họ tận 2k vàng. Đến cả bình luận viên hay thậm chí là cả năm người đang thi đấu kia còn ngỡ ngàng.
// Tình hình là cục diện đàng xoay chuyển rất chóng mặt, chúng ta đang bị hai đội này xoay như chong chóng. //
// Đúng là đội được đánh giá ngang tài ngang sức với Rabbit mà. Mỗi lần hai đội này đấu đều sẽ tạo ra những pha ăn kill rất đẹp mắt, hay là những lần thể hiện tài năng của cả hai đội. //
Đến tận 15 phút nhưng vẫn không ai chịu nhường ai, kéo dài tới tận 20 phút bên H mới miễn cưỡng đánh được nhà của Rabbit. Chiến thắng đầu tiên dành cho H.
Đình Phong bỏ tai nghe xuống, xoa xoa thái dương một chút. Dặn mình nên cố gắng hơn vào trận sau, nhìn hàng trăm con người ở dưới khán đài đang dơ cao những cái bảng " Rabbit cố lên! ". Đình Phong lại mong rằng Minh An ở đây, mong cậu cũng thấy được rằng cậu còn nhiều người yêu thương cậu ngoài kia.
Trận thua này không làm Rabbit nản lòng mà lại càng họ thêm máu chiến hơn.
- Tức thật chứ, trận sau top bên kia biết tay em. - Thiên Ân đập tay lên bàn một cái rõ to. Máu khùng của nó lại lên nữa rồi…
Minh Quân và Đức Trí nhìn em nhỏ đang hừng hực khí thế mà bật cười. Ở ngoài bỗng truyền đến tiếng mở cửa, cả năm người đều quay lại nhìn.
- Minh An nó sao rồi hả anh? - Phú nhìn người trước mặt, hắn mặc dù là người được nhiều người nể trong giới esports nhưng còn phải nể người trước mặt vài phần.
- Thằng bé vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói một lát nữa thằng bé sẽ tỉnh. Minh An hình như là đang phải chịu cái gì đó nên mới dẫn tới ngất như vậy thì phải, lúc nãy anh không nghe rõ họ nói gì. - Quốc, là huấn luyện viên của Rabbit. Anh ta cũng đã từng có một thời huy hoàng nhưng bây giờ đã lui về sau làm huấn luyện viên.
- Em phải đánh nhanh để còn vào viện thăm anh An nữa…
…----------------…
Chiếc thắng 4 - 3, trận này kéo dài lâu hơn họ nghĩ rất nhiều.Đã gần 23 giờ họ mới xong trận đấu. Đình Phong gấp gáp dọn đồ nhanh chóng, sau khi vừa đập tay với đội H thì liền nhanh chân ngồi lên xe.
Chiếc xe chạy đến bệnh viện ở gần đó thì dừng lại, hiện giờ lòng của Đình Phong nóng như lửa đốt. Nhanh chóng chạy đến quầy lễ tân.
- Phòng của bệnh nhân Mai Minh An ở phòng nào vậy? - Nhân viên lễ tân còn đang ngỡ nàng nhưng ngay lập tức tìm thông tin rồi nói cho anh nghe.
- Người nhà đi thẳng rồi quẹo trái, phòng 08.
Đến phòng của cậu, vừa bước vào đã thấy vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi đừ người ở trên giường bệnh. Cậu cũng vì tiếng động mà quay đầu nhìn ra phía cửa.
- Minh An! Em thấy thế nào rồi? - Đình Phong lập tức chạy lại hỏi han.
- Em ổn mà. - Minh An nở nụ cười nhìn anh.
Đình Phong thì không thấy vậy, trên cánh tay cậu vẫn còn đang nối với ống truyền nước kia kìa. Minh An luôn biết cách làm anh lo lắng mà…
Thiên Ân chạy ập tới đột kích, cậu nhóc chưa kịp nhào vào người Minh An đã bị Đình Phong ngăn lại.
- Anh An!!! Anh có biết là đứa em nhỏ này lo và nhớ anh lắm không???
- Cảm ơn em Ân, anh ổn rồi.
Mọi người cũng vào từ từ, sau đó lại là hàng tá câu nghi vấn cần được Minh An giải đáp.
- Ngày mai em có đấu được không?
- Đấu được ạ! Em thấy mình ổn hơn nhiều rồi, với lại ngày mai là ngày cuối mà. Em cũng muốn tham gia chứ, em khó khăn lắm mới tưới được chung kết mà.
- Minh An à, anh chắc chắn sẽ lấy champion về cho em. - Đình Phong chắc nịch nhìn thẳng vào mắt Minh An.
Dù đã yêu nhau cũng khá lâu, nhưng mãi Minh An vẫn không thể nào nhìn vào mắt Đình Phong quá năm giây cả, dù cho có cố gắng thì vẫn nhìn được 7 giây là cùng.