• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 SpĩRiât: Hay còn gọi là Spirit (Linh Hồn), loại rượu cam được sản xuất bởi Nicrast một người dân trong thành Evrum, tuy bán không đắc hàng nhưng mức độ gây nghiện của loại rượu này rất cao.

_____

Khi chai SpĩRiât trên tay Nakila gần hết. Cùng đó gương mặt vô cảm của hắn nhìn chằm vào chai rượu, hắn chẳng thể suy nghĩ gì cảnh vật xung quanh cứ im lặng như thế như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vylina ngồi yên một chỗ, hầu như cô chẳng thể động đậy được gì sự kiên nhẫn của cô như được tăng cao hết mức có thể để có thể ngồi cùng với tên quái dị này. Cô im thin thít, chẳng hề dám há một câu nếu có chán quá thì cùng lắm cô cũng chỉ thở dài rồi cố gắng quên nó đi mà thôi. Còn Lily... Cô bé đã ngủ rồi. Phải, một giấc ngủ yên lành đến mức chảy cả dãi ra bàn.

Mọi người xung quanh cũng đứng lên đi ra khỏi quán, không biết có phải do có sự xuất hiện của Nakila ở đây không nhưng họ không còn sôi động như trước nữa. Chỉ còn một số người ở lại đây, lấy một điếu thuốc rồi thở phì phào vào làn nắng trưa gắt. Không khí yên lặng đến lạ thường ấy đủ cho biết sự căng thẳng đến mức nào, họ cứ kéo nón của mình xuống rồi từ cái mũ ấy gián tiếp nhìn Nakila. 

Chỉ cần hắn có bất cứ hành động đáng ngờ nào thì họ sẽ phản ứng ngay. Từng hơi thở lẫn tiếng tim đập của Nakila họ đều cảm nhận được tới mức cơ mặt họ căng ra hết có thể để đôi mắt trở nên trừng trừng nhìn về phía hắn.

Giống như những tên cảnh sát giám sát tên tội phạm của mình vậy. Quán trọ lúc ấy cứ giống một tiệm rượu trong những khu sa mạc có các cao bồi cùng chút sự nóng gắt ấy.

Còn cô chủ quán, cô chỉ cảm thấy thật xui xẻo khi tên Nakila ở đây. Cô thở dài rồi nhìn cây súng, bỗng cô cảm thấy như mình vừa nhớ ra gì đó. Song cô nuốt một ngụm nước bọt.

"Chắc không tới đâu nhỉ?"

Cô nghĩ trong đầu khi nhìn Nakila, tim cô chốc lát đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập theo từng cơn bụi của nắng. 

"Chắc vậy rồi vì tên tội phạm nổi tiếng nhất đang ở đây cơ mà."

Cô cứ vô tư, mồ hôi trên trán cô cứ rơi ra rồi cô gượng cười. Có chút bối rối cô nhìn tới cây súng kia tay gõ từng ngón lên cái bàn phục vụ gỗ.

Mắt cô liếc từng mạo hiểm giả nhưng đang báo hiệu cho họ, có một số người nhìn cô rồi gật đầu như đã hiểu ý. 

Nakila thì lại nhìn tới ánh mắt của cô chủ quán rồi thở nhẹ.

Xong hắn cười nhẹ một cái nhắm mắt lại. Điều này khiến hắn giống như đã nói bằng biểu cảm "Tới rồi" vậy, Vylina nhìn Nakila khó hiểu cô cũng chú ý đến mọi người xung quanh quán. Mồ hôi cô đã ước đẫm cả áo rồi cô chẳng biết mình phải chờ đến bao giờ nữa đây, nhưng nó không làm cô khó chịu, cô chỉ cảm thấy rằng có một cảm giác không ổn cứ lạnh sống lưng cô.

RẦM!!!!

Tiếng đập cửa rất mạnh, bằng chân. Phải bằng chân, cánh cửa bị đạp ra va chạm vào bức tường.

Tiếng kêu ấy đã thu hút được sự chú ý của mọi người trong quán, họ liếc mắt nhìn kẻ đã tạo ra tiếng kêu đó. Từ sau cánh cửa một tên cao chỉ một mét tám hơn, dáng vẻ nhìn gầy gò trong như mấy tên nghiện ngập ngoài đường.

Tên đó sở hữu mái tóc vàng hoe xoăn cùng bộ râu dưới càm khiến hắn trở nên bừa bộn hơn nhưng nó cũng làm cho hắn trở nên nổi bật hơn trong đám đông. Tên đó mặc một bộ giáp sắp, bộ giáp nhìn tuy đơn giản nhưng cũng rất chắc chắn. Trên cổ tên đó có mang một sợi dây chuyền hình đầu lâu, trong cũng khá đẹp. 

Hắn nhìn người chủ quán mắt như sáng rực lên.

- Đến lúc trả nợ rồi, Irene!!!!

Hắn kêu lên, vẻ bần bừa của hắn bước vào, cùng với dáng đi lom khom, lủm khủm. Đôi mắt tên đó liếc nhìn xung quanh quán nhưng đó chỉ là cái liếc nhẹ nên may mắn thay đôi mắt bẩn thỉu ấy không nhìn đến được Nakila đang ngồi trong góc tường. Sau lưng tên đó còn có bốn người đi theo, thoạt nhìn cũng đủ thấy đó là những người hắn đã thuê để phòng vệ. Bọn họ mang cho mình một cái áo choàng che kính mặt không muốn lộ danh tính ra cho những người xung quanh thấy.

Người chủ quan tên Irene nhìn hắn, cô cảm thấy hắn kinh tởm cùng sự phẫn nộ tột cùng.

- Tôi hết nợ với anh rồi, Dagrus!

- Hả? Sao trong sổ tôi vẫn còn này?!

Giọng điệu tên đó nhưng đang chế giễu Irene, hắn đưa tay lên tai nhưng đang không nghe rõ lời của cô ấy.

Vô tình giọng điệu ấy làm cho một số mạo hiểm giả thuê phòng ở đây tức giận, vì vốn dĩ theo họ Irene là một người cực kỳ tốt bụng ở đây có một số người ở quán trọ này hai đến ba năm, họ hiểu rõ Irene như là gia đình của mình vậy.

Các mạo hiểm giả ấy tối mặt lại tay họ thả xuống chạm vào vũ khí của mình.

Nhưng tên Dagrus này hắn không quan tâm mấy, vì bốn người hắn mang theo chăng? Liệu họ là ai mà có thể địch cả mười mấy người như thế này.

- Ngươi đừng có đùa giỡn như vậy. Vốn dĩ ngay từ đâu ta đã không nợ ngươi rồi!

- Chật chật chật. Irene bé bỏng ơi ~ Ta đã nói bao lần rồi. Đây là số tiền mà ngươi sẽ trả suốt đời nếu muốn duy trì cái quán này. Nào! Hãy trả ta đi rồi yên bình kiếm sống tiếp!

Hắn nói rồi bước gần tới quầy tiếp khách của Irene, hắn ngông cuồng chẳng sợ ai cả. Rồi nhìn cô gái Irene nhỏ bé kia như một con kiến.

Sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm cùng với chút sự sợ sệt, cô đã thuê các mạo hiểm giả ở đây để bảo vệ cho mình. Thậm chí trong đó có mạo hiểm giả cấp A nữa, nhưng hắn ta không sợ ư? Chẳng lẽ bốn người kia mạnh hơn cả mạo hiểm giả Rank A?

Cô nghiến chặt răng như muốn phá vỡ cả hàm đi, nắm bàn tay lại, nó siếc tới mức rơi từng giọt máu ra.

- Ngày này ba năm trước, chính ngươi là kẻ đã giết cha ta đấy!! Rồi giờ thì sao? Cha ta đã mất, mẹ ta cũng qua đời hồi ta còn nhỏ! Liệu chưa đủ lòng tham vọng của ngươi sao?! Rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì?!!

Cô tức giận nói như muốn giải tỏa mọi tâm tư của mình ra, Irene hiện tại 17 tuổi nhưng mẹ cô đã mất từ khi nhỏ, cha cô lại bị lũ bóc lột này giết một cách tàn nhẫn, và điều thối nát nhất là cho dù cô đã có bằng chứng hay nhân chứng thì tòa cũng không xét rằng tên Dagrus này có tội, cô đã phải tự lập từ khi đó bằng gia sản cha mình để lại.

Nhớ lại ngày hôm đó...mắt cô có chút cay cay.

______

Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, khi mà tuyết đã phủ khắp đường. Irene chỉ là một cô bé 14 tuổi ngây thơ đang trong chờ cha mình về thì một người chạy tới báo tin.

"Irene...Cha cháu...Mất rồi"

Giọng của người ấy là một mạo hiểm giả trong quán. Tâm tư của Irene như tối ôm lại, thế giới xung quanh cô như đã sập xuống. Cô vội vã chạy tới nơi diễn ra hiện trường.

"Ôi không!"

Nước mắt cô cứ tuôn trào ra, cha cô. Máu cha cô đã nhuộm hết cả khu tuyết trắng này, hung thủ giết cha cô đã sử dụng một con dao độc quyền của hắn. Con dao ấy chỉ có hắn mới sử dụng vì nó có mang thương hiệu của hắn.

Con dao của Dagrus.

Sau một thời gian tìm hiểu thì đúng một năm sau, cô đã có đủ bằng chứng để kiện ra tòa. Nhưng buồn thay...

Phiên tòa hôm ấy lại xét xử Dagrus vô tội, người chủ tòa chính là Celeca. Người được coi như là nữ thần của Evrum này đã phán xét tên quý tộc Dagrus vô tội, lúc đó cũng là lúc mà Irene trở nên ghét cay đắng Celeca hơn.

Ả ta đã tự làm chủ phiên tòa rồi xét những tên quý tộc vô tội, cô cũng chỉ ngậm mùi mà bước ra khỏi phiên tòa nước mắt cô trở nên cay nồng hơn. Nhưng cô không thể làm được gì cô chỉ hít hít vài hơi, cắn chặt đôi môi của mình đến mức nó rơi ra từng giọt máu. Đau lắm, nó đau lắm, đau cực kỳ về mặt thể xác lẫn trái tim. 

Cô không có sức mạnh, phải một chút cũng không có nên việc đầu hàng những kẻ mạnh mẽ như Celeca rồi bị thống trị là chuyện bình thường, nhiều lúc cô ước mình giàu mạnh hoặc trở thành một trong các công chúa để có thể trả lại món hận thù này. Nhưng điều đó chỉ là mơ ước, cô nằm trằn trọc suốt cả đêm, cô luôn bị những điều đó ám ảnh. 

Cô không ngờ người mình từng ngưỡng mộ lại là một kẻ như vậy.

____

Quay lại hiện tại.

Dagrus thấy sự tức giận của Irene bèn trả lời sự phẫn nộ ấy.

- Nào nào nào! Cái gì cũng phải bình tĩnh. Chẳng phải đó cũng chỉ là cái mạng quèn để ngươ-

BẰNG!!!

Nó đã đến cực đỉnh.

Vì không chịu được, Irene đã trút giận bằng một phát súng bắn chim. Vì lực của cây súng quá mạnh nó đã đẩy tên Dagrus bay ra một đoạn dài. Hắn khá bất ngờ trước sự tấn công của cô gái yếu đuối Irene này.

Dagrus nằm dài trên đất rồi từ từ đứng dậy, nó như chưa có gì xảy ra vậy.

Kỳ thực phát súng đất rất mạnh nhưng do kinh nghiệm chiến đấu quá thấp kém, nên cô chỉ bắng vào áo giáp sắt của tên Dagrus. Một phần cũng là do tay cô quá run rẩy, không biết nên bắn vào đâu. Irene cũng sợ phải giết người lắm nên cô chỉ bắn vào áo giáp sắt cho hắn bị thương.

Nhưng...nó chẳng gây một tí sát thương gì cả....

Hắn lấy viên đạn ra nhìn một chút. Viên đạn do bị bắn bởi thuốc súng nên nó còn một ít hơi khói tỏa ra, hắn nhìn viên đạn ánh mắt bất ngờ rồi nhìn lại bộ giáp bị viên đạn đó làm biến dạng tạo nên một cái lỗ.

Hắn chu mỏ ra, cười nhẹ một hồi rồi nói:

- Cô nghĩ thứ vũ khí vô dụng này sẽ làm tôi bị thương ư?

Dagrus mỉa mai, hắn cười khúc khít một hồi rồi trả viên đạn lại.

- Này! Bắn lại đi cô bé!

Irene cảm thấy bất lực hơi bất lực, cô nhìn những người mạo hiểm giả thuê phòng quán mình, cô chẳng muốn biết nên kêu họ làm gì nhưng với bản tính là những người không ngại khó khăn họ đứng dậy cầm vũ khí mình.

Rừng rừng!!!

Đằng sau Dagrus hơn mười mấy mạo hiểm giả kia lao tới mà không hề để ý để ý đến bốn người được Dagrus thuê kia.

Người lùn nhất đưa tay ra tạo một lá chắn ngăn chặn tất cả các đòn đánh của các mạo hiểm giả kia lại rồi đẩy họ ra.

Với chiến trường hẹp như này thì họ bị bất lợi bởi số lượng, từng người bị đòn phòng thủ ấy đẩy ra ngoài nằm xuống đất. 

- Cô thuê bọn phế vật này à? Chúng diễn hài cũng vui phết đấy chứ!

Hắn cười nhạo. Song Dagrus nhìn về phía góc tường, có ba người đang ngồi hai người đang nhìn hắn một cách chằm chằm người còn lại đang ngủ một cách say mê.

Không sai đó là vị trí ngồi của Nakila, hắn đã quan sát trận chiến này từ nãy giờ nên cũng có chút thích thú.

Dagrus nhìn hắn mắt cảm thấy có chút quen quen.

"Mái tóc trắng xóa, đôi mắt vàng nhưng chứa đựng cả vũ trụ huyền bí vào..."

Hắn nhìn Nakila miệng cười dần lên, cảm giác thích thú nảy ra trong người Dagrus. Tên đó như một tên cướp biển tìm thấy kho báu trong biển sâu, ngỡ như không bao giờ thấy được thì hóa ra nó cũng phải xuất hiện thôi. Làn da của hắn trở nên nhạy cảm hơn đến mức nổi da gà, sự lạnh sóng lưng của Dagrus khi thấy đôi mắt lạnh lùng của Nakila.

Nó là mùa đông thu nhỏ này ư?

Tên đó như muốn nhảy lên khi nhìn thấy cậu ta, hắn hứng hở chạy lại chỗ Nakila nở một nụ cười quái dị với cậu.

- Này, tội phạm cấp A+! Nếu không phiền thì ngươi muốn nhập vào Hội của ta chứ? Ta sẽ bỏ cái truy nã của ngươi cho.

Dagrus nói, vẻ mặt hắn thèm thuồng trong đầu hắn ta giờ xem Nakila như một con bài để giúp hắn thống trị cái thành phố Evrum này. Hắn tưởng tượng đến cảnh cho Nakila là một con cờ của mình chân không giữ vững được mà rung lên. Sẽ như thế nào nếu tên này đồng ý chứ? Thống trị vương quốc là chuyện bình thường!

Đầu tiên hắn sẽ cho Nakila đeo vòng nô lệ để khiến cậu ta nghe theo lời hắn mà không một chút phản khán, hắn nhìn Vylina với vẻ thèm khát khác với Nakila. Tay hắn cạo cái bàn gỗ không ngừng, hắn đã mất bình tĩnh khi thấy hai tội phạm khủng bố ở nơi này.

Nakila nhìn vẻ quái dị của hắn, cậu ta thở dài miệng cười lạnh đáp:

- Không hứng thú.

...

_____

Tội phạm cấp S của thế giới chỉ có duy nhất là Ma Vương Diablo. Với chỉ số sức mạnh mạnh nhất thế giới nếu Jura là khu rừng của Thần Giới.

Tác rớt trình òi viết không còn nhiều như trước nữa ~.~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK