"Cậu đang muốn khiến tôi bớt cảm giác tội lỗi sao, không phải chính lúc cô ấy bị xé xác kia cậu cũng ở đó à, trò đùa của cậu không vui đâu." Chính Hào lạnh nhạt, ánh mắt vẫn chăm chú vào công việc đối lập hoàn toàn với niềm vui của Sông Từ.
"Ai đùa với cậu, cả căn cứ này ai chẳng biết Bạch Nguyệt là vết thương vẫn đang rỉ máu trong tâm cậu, cậu có thấy tôi nhắc đến cô ấy loạn lên hay không, lần này tôi đã nhận tin tức chính xác từ người bên khu F, cô ấy vẫn còn sống." Sông Từ giọng nói khẳng định chắc nịch.
Chính Hào lúc này mới ngước mắt lên nhìn Sông Từ, hắn không thể cảm nhận đuợc sự đùa giỡn nào cả.
Hắn chợt đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Sông Từ giật mình liền lớn tiếng đuổi theo: "Này cậu đừng nói sẽ sang khu F đấy nhé, chờ tôi với chứ?"
Chính Hào không đáp lại Sông Từ chỉ biết chạy nhanh thật nhanh ra ngoài, mặc kệ Sông Từ đuổi theo phía sau.
Chỉ trong một ngày, thủ lĩnh cả phó thủ lĩnh khu C điều không thấy mặt, bọn họ cũng không thấy gì lạ.
Cứ cách một tháng thủ lĩnh lẫn phó thủ lĩnh điều biến mất một hai ngày, đôi khi có người nghĩ bọn họ có tình cảm với nhau.
Nhưng khi hai người trở về, bọn họ liền hiểu không thể có chuyện đó bởi phó thủ lĩnh luôn sẽ sợ hãi chạy vào trước như kiểu chạy chậm một khắc hắn ta liền bị bẻ cổ vậy, rồi thủ lĩnh mới bước vào sau với gương mặt âm trầm.
Cái họ không hiểu là, tại sao thủ lĩnh cứ ra ngoài là phó thủ lĩnh cũng muốn đi theo, để rồi trở về lại trốn tránh như vậy, thật khó hiểu.
Trở lại với khu F...
Trong lúc Bạch Nguyệt cùng Hạ Viêm đang làm nhiệm vụ như mọi ngày.
Bạch Nguyệt cũng đã được mèo con thông báo là Chính Hào đang sang khu F, cô cũng chỉ ầm ừ cho có mà thôi.
Tên đó có qua cũng mặc kệ hắn, cô và hắn cũng không còn dính liếu gì đến nhau nữa, bây giờ chỉ còn mỗi Nguyệt Nga mà thôi.
Hạ Viêm cũng được thuộc hạ báo cáo việc Chính Hào đang trên đường qua khu F, hắn hơi liếc nhìn Bạch Nguyệt trong lòng, Bạch Nguyệt cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn cô liền mở miệng: "Từ lúc ta không trở lại khu C nữa thì ta và hắn đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi."
Hạ Viêm hài lòng cười đến ngây ngốc làm Bạch Nguyệt nỗi hết cả da gà, cô không chẳng muốn đến tâm đến hắn nữa đành đưa mắt dõi theo mẹ Hạ đang chiến đấu không xa.
Từ ngày có mẹ Hạ, cô cũng cảm nhận được niềm vui chưa bao giờ có, bà ấy coi cô như con ruột mà đối đãi, làm cô có chút nhớ ba mẹ Bạch của thế giới trước.
Nguyệt Nga sau nhiều lần nài nỉ tên dị năng hoả kia, hắn ta cũng đồng ý cho cô ta đi theo, cô ta cố gắng tìm kiếm bóng hình của Bạch Nguyệt trong đoàn người làm nhiệm vụ.
Đến khi nhìn rõ, Bạch Nguyệt đang được Hạ Viêm bế trên tay, cô ta mới tin là Bạch Nguyệt còn sống.
"Tại sao lại như vậy được, tại sao cô ta có thể còn sống?"Nguyệt Nga lầm bầm trong miệng.
"Ta đã đáp ứng đưa cô ra ngoài rồi, thì nên nhớ biết điều cho ta." Tên dị năng hoả gằn giọng cảnh cáo cô ta, liền tiếp tục làm nhiệm vụ.
Bạch Nguyệt giả vờ như không thấy cô ta, cô chính là muốn xem cô ta có thể làm gì, Hạ Viêm đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, hắn không muốn mất cô thêm lần nữa.
"Chị vẫn không muốn ta cho người giết chết cô ta sao?" Hạ Viêm nhỏ giọng nói.
Bạch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nhìn hắn: "Nếu cô ta chết thì không phải quá hời cho cô ta sao, cái ta muốn là cô ta sống không bằng chết."
"Chị có ý tưởng gì sao?"
"Biến cô ta thành vật thí nghiệm cho căn cứ ngươi thấy thế nào?"
"Đều nghe chị."
Hạ Viêm vui vẻ chiều theo ý cô, chỉ cần cô vui vẻ là được.
Nguyệt Nga nhìn hai người vẫn nồng đậm tình cảm, trong lòng cô ta càng dâng cao sự ghen tỵ.
Ông trời thật sự thiên vị cho Bạch Nguyệt, còn cô ta thì không, cho dù cô ta có lấy đi tất cả cơ hội vốn thuộc về Bạch Nguyệt thì ông trời lại cho Bạch Nguyệt một thứ khác còn tốt hơn, cô ta không cam tâm.
Nếu cô ta có thể giết Bạch Nguyệt một lần, chắc chắn cũng sẽ có lần thứ hai.
Nhưng bản thân cô ta đâu biết mình cũng đã ở trong tầm ngắm của Bạch Nguyệt, chỉ cần cô ta dám ra tay, Bạch Nguyệt dám cho cô ta vĩnh viễn sống trong địa ngục.
Sau khi trở về, Nguyệt Nga bắt đầu lên kế hoạch.
Bạch Nguyệt thì vẫn ăn no ngủ kỹ không hề có chút nào thể hiện mình lo lắng về kế sách của Nguyệt Nga cả.
Hạ Viêm nhìn cô hạ quyết tâm, sau khi trừ khử ả Nguyệt Nga kia xong hắn sẽ thổ lộ với cô mới được, hắn cảm giác nếu hắn cứ chần chừ không nói ra sẽ không còn cơ hội.