Cô nhìn tất cả rồi nhớ ra gì đó nhìn xuống cái hộp màu tím trong tay mình, từ từ mở ra thấy vẫn còn nguyên dạng mà thở phào nhẹ nhõm, tưởng bị gì rồi chứ
Thuận Tii, Thái Bảo củng cúi xuống nhìn đồ trong cái hộp, nhìn xong 2 người lại khóc thút thít tiếp, làm mấy người củng nhìn theo
đồ trong chiếc hộp là sợ dây chuyền Vàng kiểu đàn ông , rất tinh xảo càng nhìn càng mê , Hoắc Gia, Dương Gia, Đế Gia, Tề Ưng nhìn châm châm Tì Tan cúi đầu đang nở nụ cười tươi nhìn sợ dây còn 4 người kia thì đang che miệng không dám khóc thành tiếng
- Tì Tan cái này của ai ? " Dương Phong Hàn xoa đầu cô hỏi
cô đang cười tươi, đang đắm chìm trong sợ dây nghe có người hỏi theo bản năng ngẩn đầu lên, nhưng chỉ vì hành động tuỳ tiện này của cô mà làm Tim của tất cả người ở đây đều đập " thình thịch "
- Dạ của hào môn, sao này Thuận Tii đám cưới tự tay em sẽ đeo lên cho Thuận, sau nó tự tay dẫn Thuận lên lễ đường rồi tự tay trao Thuận cho chú rể " chỉ cần nghĩ tới vụ này là lòng cô ấm áp như đầu xuân,
lúc này nhà đã ngưng cháy, 3 căn nhà thành đống than, Tì Tan bĩu môi trong lòng thầm nghĩ xây nhà cho bự bây giờ cháy hết thành đống than, phí của quá đi thoi
- vậy chúng ta ngủ ngoài đường hã Má Mi " Tề Bạch mắt đọng nước nhìn Tì Tan hỏi
- đúng vậy nha " Tì Tan vừa nói vừa cúi người bế nhóc lên, thơm một cái vào má của nhóc, làm nhóc đỏ cả mặt
- Tan Tỷ qua nhà em ở em nuôi Tỷ, cho Tỷ ăn, cho Tỷ uống sữa, cho Tỷ hút cỏ " Hoắc Lã Thạc chạy lại nũng nịu ngọ ngọ tay của cô nói
Dương Phong Hàn lườm cậu một cái, sao đó giang 2 tay ra nói: - Bảo bối qua anh, anh nuôi em
Tu Á, Tu Âu, Tu Từ kinh ngạc khi thấy Hoắc Lão Đại, Dương Lão Đại, cưng chìu Tì Tan
- Qua Đế Gia nhà Đế Gia bự " Đế Tứ Thần vừa dứt lời, tất cả hết hồn xoay qua nhìn anh như quái vật lạ, trời Đế Tứ Thần sống đến tuổi này không gần nữ sắc mà hôm nay lại mời Tề Gia về Đế Gia , thật kinh hỉ
- qua Đế Gia đi ạ , Đế Gia bự lắm luôn á " Tề Bạch ôm cô cười híp nói
- sao con nhà bên đó bự? " Dạ Sii cười hỏi
Tề Bạch không dám nói chuyện hbữa nên đừng bịa chuyện nói: - Đế Gia lớn tất nhiên nhà củng phải lớn
- vậy phiền Đế Lão Đại vài tháng rồi " Tề Phong cười nói
sau đó tất cả cùng nhau về Đế Gia, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc củng đi theo
đứng trong phòng khách sa hoa Tì Tan lên tiếng đầu tiên
- tôi ngủ phòng của Đế Lão Đại " cô vừa dứt lời tất cả xoay nhìn cô trợn mắt, ở ké rồi mà chiếm phòng người ta nữa
- Được " Đế Tứ Thần cười dịu dàng đáp, cô muốn nằm giường của anh đấy, muốn đắp chăn của anh hay đắp đấy, còn gì hạnh phúc bằng
- ê này mấy đứa Tề Gia
người của Tề Gia khinh thường lườm cô một cái, nhỏ nhất mà làm như lớn nhất kêu người ta bằng mấy đứa thật là......
cô lườm lại tất cả sau đó cười giang xảo nói
- ở nhà người ta đấy nhớ đừng manh động quá, không được đâu nhá, với lại phòng dành cho khách không có cách âm đâu nhá, nhớ nhớ
nói xong nắm tay Tề Bạch chạy như cơn gió, bỏ lại những khuôn mặt đỏ bừng, ý Tì Tan là đừng làm chuyện 18+ trong nhà này, người khác sẽ nghhe, ôi con hàng này
Sáng sớm
cô với Tề Bạch ngồi trên bàn ăn nhưng cô lại ngồi ghế chủ trì, Tu Á, Tu Âu, Tu Từ đi xuống thấy thì cau mày nhìn nhau định nói nhưng Tề Phú đành sau quát
- Tan Tỷ mình là khách đừng ngồi ở đó
cô chẳng thèm nhìn Anh ta, tiếp tục giỡn với Tề Bạch
Đế Tứ Thần đi xuống thấy cái ghế 10 năm nay của mình ngày nào củng ngồi mà hôm nay lại có người khác ngồi tâm tình hơi hơi phức tạp, trong những Gia Tộc người mà được ngồi lên ghế chủ trì là người có quyền thế nhất, mạnh nhất, mà nay Tì Tan lại ngồi trên đó
Thuận Tii, Thái Bảo, Dạ Sii đii đằng trước, Tề Nam, Ngọc Như, Tề Laii, Tề Phú, Phi Yến đii đằng sau
- Tì Tan đủ sức ngồi ở ghế đó " Thuận Tii bình tĩnh nói
Tam Tu càng cau mày hơi, dù đủ sức thì sau, đây là Đế Gia chứ không phải Tề Gia của các người
chẳng ai nói gì nữa chỉ đứng đó, không khí rơi đang trong trạng thái âm u, lúc này tivi đang chiếu bản tin buổi sáng, đang nói về Nghiêm Thị, Nghiêm Gia nằm trong những Gia Tộc hàng đầu, Tivi quay mặt của Nghiêm Hạo Luân là tổng giám đốc củng là người đứng đầu Gia Tộc Nghiêm
Thuận Tii nhìn tivi xong sợ hãi xoay qua nhìn Tì Tan, chỉ thấy trên khuôn mặt của cô chỉ có nụ cười khinh bỉ, mà lo lắng chuyện năm đó chỉ có mình anh với Xà Cẩn biết