_Cô ấy sao rồi nói tôi nghe-hắn điên tiết
_Tình trạng vô cùng nguy kịch, theo bệnh tình cho thấy trước đó cô ấy bị bệnh ung thư dạ dày, tuy nhiên hiện tại cô ấy có một loại bệnh đó là ung thư máu và virus của loại bệnh cũ vẫn còn....còn viên đạn đã cắt đứt một mạch ở vai nơi gần tim cô ấy...- bác sỹ nói và thở dài
_Cô ấy có bị gì không?- hắn mất thăng bằng ngã dựa vào tường
_Tình trạng vô cùng nguy kịch, nhưng thân thể cô ấy dường như đã chịu rất nhiều áp lực từ lâu nên muốn phục hồi sức khỏe rất khó-bác sỹ lau mồ hôi, dường như đây là một ca rất khó đối với ông
_Có cách nào cứu cô ấy thì dùng hết đi, không thì tôi cho cái bệnh viện này nghỉ hết-hắn nắm cổ áo bác sỹ mà sốc lên khiến cho ông ấy hoảng loạn
_Xin hãy bình tĩnh chúng tôi đang tiếp máu cho bệnh nhân và sẽ cố gắng cứu cô ấy-ông bác sỹ cố gắng nói
_Mau lên
Bác sỹ tiếp tục bước vào phòng mổ.
_~~~~~~~3 tiếng trôi qua tại bệnh viện
Hắn vẫn cứ chung thủy đợi ở đó, Sam lần này đi cùng Tony vô cùng gấp gáp
_Linda sao rồi?-Tony ghìm nén hỏi
_Vẫn chưa rõ sống chết
_Bác sỹ nói có thể cứu không-Sam lo lắng
_Cô nói gì vậy? Linda làm sao không thể cứu được-Tony tức giận hét
...Ting...cửa phòng cấp cứu lần nữa lại được mở, bác sỹ bước ra với vẻ mặt ưu thương, phía sau xe đẩy đã trùm khăn trắng qua đầu
_Bác sỹ....đây là ai?-hắn rụng rời
_Thưa cậu, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu cô ấy-bác sỹ lắc đầu
_Không....không thể nào -Sam ngã quỵ nước mắt tràn ra
_Ông sai rồi, Linda của tôi không mềm yếu như vậy-Tony không tin, chạy lại chiếc xe đẩy kia, vạch tấm khăn trắng kia lên...thì hỡi ơi, gương mặt nhợt nhạt của Linda hiện rõ trước mắt mọi người
_Linda...em đang đùa đúng không?Em đâu phải dễ chết như thế đúng không? Lindaaaaa -hắn ôm xác nó...hét lớn nước mắt giàn giụa
_Linda...sao nỡ bỏ tôi với Sylvie chứ-Sam chạy lại xô hắn ra, ôm chặt không ngừng lay nó
_Tránh-Tony phía sau sát khí lớn ôm trọn lấy nó....
Một cuộc đời nữa đã kết thúc