Ngày hôm nay,vẫn như mọi ngày cô đến công ty nhưng không hề thấy bóng dáng ai hết.Cô đi vào bên trong dọc theo những lá thăm chỉ đường,cô được chỉ đến mọi nơi mà trước đây anh đã từng hát tỏ tình với cô nhưng không thành,anh bắt đầu cất tiếng hát đầu tiên
" Một mùa xuân anh nghĩ về em
Một mùa hạ anh nhớ về em
Một mùa thu anh yêu em rất nhiều
Và mùa đông anh lại không nhớ em
Một thứ nữa anh nghĩ về em
Một ngày nữa anh nhớ về em
Một tháng nữa anh yêu em rất nhiều
Vài năm nữa anh lại không nhớ em
Ngày anh khóc đêm nguyện cầu
Nhìn ngày tháng nỗi buồn trong anh
Không thể nào nhớ những gì
Anh ước rằng anh sẽ nhớ được em
Cảm giác đó trong lòng anh
Và trí nhớ trái tim của anh
Chẳng thể nào nhớ được gì
Anh ước rằng anh sẽ nhớ được em "
- Mất trí nhớ -
Anh hát xong bước đến gần chỗ cô
- Anh biết rằng bây giờ anh không nhớ được em nhưng anh chắc chắn rằng sau này anh sẽ nhớ ra em là ai
- Em không cần anh phải nhớ ra sau này em là ai chỉ cần hiện tại anh biết em là ai thôi
- Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu
Cô ôm anh vào lòng chỉ cần như thế này thôi cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi,cô không muốn anh nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây
Từ sau hôm đó anh và cô lúc nào cũng quấn quyết không rời khiến mọi người trong công ty ai cũng đều ghen tỵ hết
- Hai người có thôi ngay đi không? Em hỏng mắt rồi -Phong đang học hát chợt lên tiếng
- Em bớt tiếng giùm chị đi nếu muốn chị giúp đỡ
- Thôi được rồi chị yêu,chị lúc nào cũng là số một mà
- Lâu rồi em chưa được gặp Thiên An không biết nó còn nhớ em không nữa?
- Nó nhắc em suốt đó,lúc đầu nó nhắc anh không biết nó đang nói ai giờ thì mới biết đó
- Hay bây giờ mình qua đón nó rồi đi ăn tối được không?
- Anh có cuộc họp bây giờ em đi đón Thiên An một mình được không?
- Được ạ,vậy em sẽ nấu cơm đợi hai người về
- Lấy xe anh đi đi
- Thôi em bắt taxi cho tiện
Cô nói xong tạm biệt anh và mọi người đi đến trường đón bé Thiên An.Cô vừa thấy Thiên An thì vẫy tay gọi
- Thiên An!
Nghe tiếng gọi quen thuộc cô bé liền quay lại
- Cô Khả My! Cô về rồi sao? Cô có biết là con nhớ cô đến như nào không,nhưng có điều... -Con bé nói rồi ngừng lại
- Cô biết hết mọi chuyện rồi,con yên tâm đi cô và chú con đã làm lành với nhau rồi những chuyện khác không quan trọng nữa
- Thật sao? -Con bé lên tiếng hỏi
- Chứ sao cô lại đến đây đón con đi chợ và mua đồ về làm chờ chú con về
- Trời ơi,cô nấu ăn là số một luôn,hai năm rồi con chưa được ăn món cô nấu huhu muốn ăn quá đi,chúng ta nhanh đi chợ thôi
Bé kéo cô lên chiếc taxi gần đó
- Cho tôi đến siêu thị
Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ,cô chợt nhìn ra đường thấy cảnh vật xung quanh khác lạ
- Bác ơi hình như bác đi nhầm đường,đây đâu phải là đường đến siêu thị đâu
Người lái xe không nói gì cả cứ thế lái cô bực mình lên tiếng
- Cho chúng tôi xuống đây
Nhưng chiếc xe cứ thế chạy,cô không tài nào mở được cửa nữa.Thiên An tỏ vẻ lo lắng nắm lấy tay cô
- Con đừng sợ có cô ở đây rồi -Cô nhìn thẳng vào gương nói chuyện với bác tài xế,cô bực mình hét lên -Tôi nói là tôi muốn xuống đây
Người lái xe dần dần quay mặt lại,tháo bỏ lớp khẩu trang ra
- Quyên Nhi