San San vội chạy ra mở cổng. Đứng trước cổng là Hải Vân, trông cô có vẻ lo lắng.
"Chị Hải Vân?"
"Hải Băng có ở đây không?"
San San hơi lúng túng, nhỏ vội gật đầu rồi lại lắc đầu, sau 1 lúc suy nghĩ lại gật đầu.
"Vậy cuối cùng là có hay không?"
San San ngập ngừng, không biết có nên nói cho Hải Vân biết chuyện Hải Băng đã bị Lập Dương và Nhã Ân bắt cóc từ chiều hôm qua. Nếu Hải Vân biết rồi làm lớn chuyện lên, có khi lại nguy hại đến Hải Băng.
"Chị đã nói với bố mẹ là nó sang em chơi vài hôm, chị không muốn 2 người họ lo lắng. Nhưng, em hãy nói cho chị biết, đã có chuyện gì xảy ra với Hải Băng, đúng không?"
San San mím chặt môi do dự. - "Em không..."
"Hải Vân."
Phía sau lưng Hải Vân phát ra 1 giọng nói, cả 2 bất ngờ, cùng nhìn về hướng của người đó.
...
___________________
Vừa bước vào, cánh cửa phía sau lưng Thiên Phong liền đóng sầm lại. Không khí bên trong thật ngột ngạt. Cậu đang đứng tại phòng khách của căn nhà, ở đây không có bất cứ 1 vật dụng gì, mạng nhện giăng tứ phía bất kì mọi ngõ ngách, nền nhà bám đầy bụi bẩn, cả phòng chỉ được ánh sáng từ 1 chiếc đèn điện trên trần nhà chiếu rọi, chỉ có thể nói là u ám đến rợn người.
"Hải Băng."
Thiên Phong vừa thấy Hải Băng và Mẫn Nhi bị trói, cả 2 đang thiếp đi, ngồi dựa vào bức tường bên kia, cậu định chạy đến đó nhưng đã bị Lập Dương ngăn lại.
"Ể? Định đi đâu?" - Lập Dương dang 1 tay ra ngăn.
Thiên Phong nghiến răng, lấy lại bình tĩnh, bởi lẽ chỉ cần nhìn thấy Hải Băng cậu lại không thể ở yên, chỉ muốn chạy đến bên cạnh. Nhưng trong lúc này, phải thật kiềm chế, nhất định phải kiềm chế.
"Mày muốn gì?"
Lập Dương cười, nhún vai đúng kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn bước lùi vài bước để nhân vật chính khác xuất hiện.
Nhã Ân từ từ bước ra sau cánh cửa bên phải của căn phòng, vừa thấy Thiên Phong, nhỏ đã chạy ngay đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay rắn chắc.
"Không gặp mặt hơn 1 tuần nay, anh có biết là em nhớ anh lắm không?"
Thiên Phong hất mạnh tay, Nhã Ân bị đẩy mạnh khỏi cánh tay kia, nhỏ lùi vài bước, loạng choạng, suýt nữa là té (sml).
Nhỏ tức giận, bước đến đứng đối diện với cậu.
"Anh."
Thiên Phong lạnh lùng nhìn nhỏ. - "Các người muốn tôi làm gì mới chịu thả 2 người họ ra?"
"Muốn gì? Hờ, em muốn anh kết hôn với em. Còn nữa, con Hải Băng đó sẽ tốt hơn nếu là người của Lập Dương. Em nghĩ anh nên để cho cô ta về nơi thuộc về cô ta." - Nhã Ân vòng tay trước ngực, nhìn Lập Dương cười đắc ý.
Lập Dương không nói gì, im lặng và mỉm cười.
"Muốn chia rẽ?
Thiên Phong nhìn Lập Dương, cậu đâm chiêu suy nghĩ. Vẻ mặt của Lập Dương không giống với việc hắn chỉ đơn thuần là cùng Nhã Ân hợp tác lại để chia rẽ cậu và Hải Băng, không đơn giản là ép buộc cậu kết hôn với Nhã Ân rồi cướp lấy Hải Băng. Nụ cười đó, không giống với 1 người đang hành sự dưới trướng của người khác.
"Anh chỉ cần gật đầu, kí vào giấy đăng kí kết hôn, em sẽ thả cô ta ra ngay."
"Không."
"Anh nói lại xem."
Thiên Phong hắt ánh nhìn lạnh lùng về phía Nhã Ân, nhỏ biết rõ Thiên Phong không có thói quen nhắc lại lời đã nói. Nhỏ không kiềm chế được cơn nóng giận, trợn mắt nhìn Thiên Phong.
"Anh không tin là em sẽ giết cô ta hay sao mà dám không đồng ý?"
Thiên Phong vẫn lạnh lùng nhìn nhỏ. Cái sự ghẻ lạnh, không dành cho nhỏ 1 chút tình cảm nào của Thiên Phong làm cho nhỏ điên tiết lên, nhỏ xiết chặt 2 tay đi đến cái bàn cạnh đó cầm cây súng điện lên.
"Chỉ cần anh đồng ý kết hôn với em, em sẽ lập tức thả nó ra."
Nhỏ cố gắng thuyết phục, ngay từ đầu mục đích của nhỏ chỉ là bắt Hải Băng làm con tin, ép buộc Thiên Phong đồng ý kết hôn rồi thả Hải Băng ra, vì nhỏ không muốn gây nên chuyện liên quan tới mạng người. Mặc dù nhỏ rất muốn giết Hải Băng nhưng cách giết tốt nhất chẳng phải để cô phải chứng kiến Thiên Phong và nhỏ hạnh phúc bên nhau hay sao? Để cô chết dần chết mòn vì mất đi người cô yêu, quả là cách giết người hay nhất, giết người không cần phải đụng đến dao.
Thiên Phong hơi nghĩ ngợi, cậu cũng xiết chặt 2 tay. Cậu vốn là người nói lời giữ lấy lời, nếu bây giờ cậu đồng ý, chẳng phải lại đưa bản thân vào hoàn cảnh như ban đầu hay sao? Chấp nhận 1 người mình không hề yêu vì 1 người mình yêu, liệu có nên hay không? Không!
"Em làm tất cả chuyện này cũng là vì em yêu anh, anh sẽ phải đồng ý, nếu không, em dám chắc anh biết em đang định làm gì với khẩu súng điện này."
"Thôi ngay đi." - Thiên Phong quát.
Cậu càng lớn tiếng với Nhã Ân lại càng làm nhỏ điên lên, cứ như thêm dầu vào lửa, nhỏ đã yêu đến mù quáng mất rồi.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Nhã Ân đi nhanh đến chỗ Hải Băng, nhỏ chĩa súng điện đến gần cô.
"Anh trả lời lại đi."
"..."
"Đồng ý hay không?" - Nhỏ quát lớn.
"Cô thôi ngay đi. Ép buộc không hề đem lại hạnh phúc."
"Anh đừng nói nhiều, chỉ cần nói đồng ý hoặc không là được."
Thiên Phong nhắm mắt, cậu xiết chặt 2 tay.
*Xẹttttt*
*Á*
Hải Băng bật tỉnh rồi ngã lăn ra đất sau cú giật điện, cô đau đớn nhăn nhó, khắp người như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm xuyên vào từng thớ thịt, đau đến khóc cũng không ra nước mắt.
"Sao nào? Anh có muốn em làm lại lần nữa cho anh xem không?"
"Cô dừng tay lại." - Thiên Phong quát lớn, ánh mắt cậu bắt đầu hiện rõ những đường gân đỏ.
"Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ lập tức thả cô ta ra, em bắt cô ta đến đây cũng chỉ vì muốn anh và em tiếp tục thuộc về nhau. Anh hãy hiểu cho em, được không?" - Nhã Ân van nài, mắt nhỏ đã chứa đầy mọng nước.
"Đừng tìm hạnh phúc của người khác."
Nước mắt lăn dài trên má, Nhã Ân thật sự sẽ không có được Thiên Phong hay sao? Nhỏ lại tức điên lên. Mặc kệ cho bản thân đang giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bỏ mặc cho tình yêu mù quáng điều khiển tâm trí, con tim lẫn hành động.
"Thứ Hạn Nhã Ân này không có được thì Hoàng Hải Băng cũng không không bao giờ được sỡ hữu."
Nhã Ân xiết chặt tay, nhỏ nhìn Hải Băng đang đau đớn nằm trên sàn kia mà không thể nuốt nổi cơn thịnh nộ, nhỏ đang định đưa khẩu súng điện chạm vào người Hải Băng 1 lần nữa thì bỗng nhiên bị 2 tên đàn em của Lập Dương bắt giữ, nhỏ bất ngờ, vùng vằng dữ dội.
"Này, buông tôi ra, các người làm gì vậy hả? Buông ra."
Thiên Phong chạy nhanh đến chỗ Hải Băng thì liền bị 2 tên đàn em to cao vạm vỡ khác của Lập Dương giữ lại, mỗi người cầm 1 tay kéo cậu trở lại vị trí lúc nãy. Thiên Phong hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm Lập Dương, rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì?
*Bộp.. bộp.. bộp*
"Bộ phim tình yêu tay ba lâm li bi đát này có vẻ hay nhưng có phải là hơi bị dài rồi không?" - Lập Dương vừa vỗ tay vừa nhìn Thiên Phong lẫn Nhã Ân.
"Đến lúc đạo diễn như tao phải hô "Cắt" rồi nhỉ? Giờ thì đến lượt bộ phim của tao được phát sóng, đúng không? Hahaha."
Lập Dương cười khoái chí, hắn nhún vai nhìn Nhã Ân. Nhã Ân lúc này mới nhận thức được mọi việc trước mắt, nhỏ không ngừng vùng vằng trước cánh tay chắc như gọng kiềm của 2 tên đàn em.
"Chuyện này là sao? Chẳng phải tôi với anh đang hợp tác với nhau hay sao? Anh mau ra lệnh cho bọn họ thả tôi ra ngay."
Lập Dương bật cười lớn. - "Hợp tác? Hahahaa. Chẳng có sự hợp tác nào ở đây cả. Ngay từ đầu, tôi chỉ lợi dụng cô thôi. Thứ tôi muốn không phải là Hoàng Hải Băng kia, cũng không phải là quân sư tình yêu mà vui vẻ tác hợp cho cô với thằng Thiên Phong."
"Thì ra anh chỉ lợi dụng tôi. Anh thật bỉ ổi."
"Hahaha. Nói sao cũng được, dù gì thì cũng rất cám ơn cô, đã bắt giữ Hải Băng để giúp tôi lừa nó đến đây." - Lập Dương nhìn Thiên Phong cười khẩy.
Nhã Ân to mắt, chuyện này là sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu, mục đích của hắn không phải là muốn có được Hải Băng, hợp tác giúp cô có được Thiên Phong, mà là muốn biến cô thành chủ mưu của cuộc bắt cóc này rồi thuận lợi bắt giữ Thiên Phong? Hắn đang muốn làm gì?
"Mày muốn gì?" - Thiên Phong gằn giọng.
"Này, tôi đã nói anh không được làm tổn hại đến anh ấy, nếu không.." - Nhã Ân tức giận quát lớn.
Chưa nói hết câu, nhỏ đã bị hắn cướp lời. - "Nếu không thì cô làm gì được tôi."
Lập Dương nhếch mép nhìn Nhã Ân bị hắn chặn họng, hắn quay lại nhìn Thiên Phong. Cậu đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn không ngừng.
Hắn bước đến gần cậu, rút trong túi áo ra khẩu Glock 17, chĩa vào trán cậu.
"Thứ tao muốn là cái mạng quèn của mày."