Ngọc Nghi ngồi trước bàn học, hai tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh cô và Hoài Chiêu chụp vào ngày sinh nhật. Cô đã in nó ra và lồng vào khung kính nhỏ, đặt gọn gàng ở một góc bàn.
Tuy ánh sáng trong phòng không đủ cho Ngọc Nghi nhìn rõ mặt người trong ảnh, nhưng nét mặt của Hoài Chiêu đã in sâu vào trái tim cô từ lâu: khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc, khi không cười sẽ trông rất khó gần, nhưng khi cười lên rồi, lại khiến Ngọc Nghi say mê vô cùng.
Máy ảnh tuy có thể ghi lại một khung trời thật đẹp, nhưng lại từ chối giữ hộ cô hơi ấm của người ấy.
Cô rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn. Chợt có tiếng mở cửa làm rối loạn sự chú ý của cô. Ngọc Nghi quay đầu lại, thấy bà Chi đang khẽ khàng đóng cửa, tay cầm một cốc sữa bò: "Mẹ."
"Ừ, uống chút sữa ấm rồi ngủ sớm đi con." Bà Chi nhìn con gái, mỉm cười đầm ấm.
Bà vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian ấy, khi Hoài Chiêu vừa mất không lâu.
Kể từ khi trở về từ miếu thờ, Ngọc Nghi luôn ở lì trong phòng mình, hơn nữa còn khóa trái cửa. Bà và chồng lo lắng không thôi, sau mấy lần khuyên bảo không được thì một ngày nọ, hai vợ chồng đã trực tiếp tông cửa phòng con gái mình. Họ tìm thấy Ngọc Nghi khi cô đang ngâm mình trong bồn tắm, mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. Chuyện như thế tiếp diễn rất nhiều lần, thi thoảng Ngọc Nghi trùm chăn khóc lóc, không thì lại ngồi bó gối trước cửa như đang chờ ai đó xuất hiện.
Phòng của Ngọc Nghi vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn ra, thì chỗ nào cũng đều cần được dọn dẹp. Bà Chi và ông Duy đã phải bức thực Ngọc Nghi vì cô chẳng chịu ăn gì trong nhiều ngày, tối đến thì dìu cô lên giường ngủ.
Một hôm khi đang đỡ Ngọc Nghi lên giường ngủ, bà Chi đã bị con gái níu lại. Cô ngả đầu vào lòng bà, tâm sự rất nhiều điều.
"Mẹ ơi, có phải rất đau không? Cảm giác khi mất đi người mình yêu?" Ngọc Nghi cuộn người lại trong tư thế bào thai, khẽ mở miệng thì thào.
Bà Chi vuốt ve mái tóc con gái, đau lòng lẩm bẩm: "Ừ, đúng là sẽ đau. Vì đó là người con yêu thật lòng, nên sẽ đau hơn rất nhiều."
"Mẹ, mẹ còn nhớ hôm sinh nhật con không? Cả đêm giao thừa và tết nữa..." Thấy mẹ dịu mắt nhìn mình, Ngọc Nghi mới có can đảm tiếp lời, "Những ngày đó, bọn con đã vui vẻ bên nhau. Những việc ấy cứ như chỉ vừa mới hôm qua. Giờ thì con biết phải tìm cậu ấy ở đâu đây? Nụ cười, nét mặt của cậu ấy, con biết đi nơi nào để tìm đây?"
Càng nói, Ngọc Nghi càng thêm thê lương: "Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Hoài Chiêu vẫn luôn tin con sẽ cứu được cậu ấy, nhưng rốt cuộc, con lại bỏ rơi cậu ấy. Con phải chịu trách nhiệm với chuyện này, con..."
Ngọc Nghi đột nhiên bị kích động, không thể nói tiếp được. Cô thở gấp, cảm thấy cơ thể mình đang nóng rực. Cô không chấp nhận được. Người đã cùng cô dựng lên những tháng ngày đầu tiên, vậy mà lại không thể cùng cô đi đến cuối con đường.
Bà Chi lại nhẹ vỗ về an ủi, bà có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng cái run rẩy của con gái: "Nghi à, con nghĩ tình yêu là thế nào?"
"Bọn con được mãi mãi bên nhau, Hoài Chiêu sẽ chỉ nhìn vào con, và bọn con sẽ cùng chia sẻ mọi thứ với nhau..." Ngọc Nghi trả lời giữa những tiếng nức nở.
"Ý của con là tình yêu phải được đáp lại? Mẹ nghĩ rằng Hoài Chiêu cũng hiểu rõ con có ý nghĩa quan trọng thế nào với con bé. Chỉ là con bé không có cùng định nghĩa về tình yêu với con thôi."
Ngọc Nghi càng khóc to hơn, những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt vào lớp vải quần áo của bà Chi: "Mẹ ơi... Con không biết phải làm sao nữa, con vẫn chưa biết mình phải sống thế nào khi không còn cậu ấy..."
Lúc đó bà Chi chỉ mỉm cười với con gái mình, nói với con bé rằng dù nó có quyết định thế nào, vợ chồng bà cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ nó. Sau đó Ngọc Nghi đã ngẩng đầu lên, và ôm chầm lấy bà.
Và, sau gần một tháng chìm trong tuyệt vọng, cuối cùng Ngọc Nghi cũng thể hiện được đôi chút quyết tâm.
Cô nhận được chìa khóa nhà Hoài Chiêu từ tay người chú Khắc An, và được ông kể rất nhiều điều về Hoài Chiêu của quá khứ.
Khắc An là người duy nhất cảm thấy tội lỗi khi anh trai mình, cũng chính là ba của Hoài Chiêu, hoàn toàn bỏ rơi con cái để lập gia đình mới. Ông luôn quan tâm và chăm sóc cho hai cô cháu gái, sau này Hải Ngân mất, mọi tình thương đều đổ dồn cho Hoài Chiêu.
Từng lời nói của ông như đang từ từ dẫn dắt Ngọc Nghi đến một khoảng không tăm tối. Tại đây, cô có thể nhìn thấy một Hoài Chiêu bé nhỏ đang ôm mặt khóc thương cho cuộc đời mình. Ngọc Nghi nhẹ nhàng ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy, tự nhủ rằng đã có Nghi ở đây rồi.
Đời này cô và Hoài Chiêu đã nằm trên hai quỹ đạo khác biệt, chỉ giao thoa trong thời niên thiếu ngây ngô. Vậy nên thật mong rằng nếu có kiếp sau, cô và Hoài Chiêu sẽ có thể là thanh mai của nhau. Ngọc Nghi muốn được chứng kiến những niềm vui và an ủi hết thảy đắng cay trong cuộc đời người ấy. Và rồi cả hai sẽ cùng nhau trưởng thành, mãi không rời xa. Nếu được thỏa ước nguyện này, Ngọc Nghi cô xin hứa, trong vô số lần tuần hoàn của thời không giao nhau, lần nào cô cũng sẽ yêu thương và che chở cho người ấy.
Đứng trước căn phòng mà Hoài Chiêu đã gắn bó lâu nay, lòng Ngọc Nghi lại bùi ngùi chua xót. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn giống với lần đầu tiên cô đến. Những quyển sách văn học cổ điển được xếp ngay ngắn trên kệ, vài xấp tài liệu học tập được cất gọn vào ngăn tủ. Chăn gối lẫn ga trải giường đều rất gọn gàng và ngăn nắp. Tất cả như đang đợi chủ nhân của chúng trở về.
Ngọc Nghi lững thững đi đến cạnh bàn học, nơi có một bức thư được đặt im lìm trên chiếc hộp giấy cỡ lớn. Run run cầm bức thư lên, những nét chữ quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.
[Gửi Nghi của tôi,
Tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, như đã nói, mỗi năm một món đồ bằng len. Tôi không có thất hứa, cậu không được trách móc hay giận dỗi tôi đâu đấy.
Dù biết sẽ rất ích kỷ, nhưng tôi vẫn muốn tham dự vào quá trình trưởng thành của cậu.
Nếu Nghi vẫn còn cần tôi, thì mong cậu hãy nhớ kỹ, nhận hết từng món quà rồi mới được đến tìm tôi.]
Trong hộp chứa rất nhiều con vật và hoa lá nhỏ nhắn được đan bằng len với đầy đủ màu sắc. Ngọc Nghi đau đớn chạm vào chúng, từng đường nét được đan lên như xé toạc trái tim cô. Mỗi cái đều có dán một tờ note nhỏ, được Hoài Chiêu nắn nót viết lên những lời chúc sinh nhật.
Tổng cộng có 80 món.
Ngọc Nghi bật cười trong khi khóe mắt dần nóng lên.
80?
Luôn bên cậu?
Cô còn tưởng Hoài Chiêu sống ở thời kỳ đồ đá, không biết chút gì về những mật mã của giới trẻ hiện nay chứ. Hoặc cũng có thể là cô ấy đã lén tìm hiểu.
Trên bàn có một ngăn tủ chưa được khóa lại, Ngọc Nghi tò mò mở ra.
Bên trong là những đóa hoa đã được ép nhựa, cô biết chúng, đây là mấy loại hoa mà cô từng tặng Hoài Chiêu trong buổi diễn thuyết của cô ấy. Còn có mấy cành hoa của cây hồng giòn được hái vào mùa đông năm ấy, nó cũng đã được ép nhựa lại. Ngoài ra còn có...sợi dây chuyền hình hoa anh đào, thứ mà lẽ ra giờ này phải ở bãi phế liệu hoặc thành tro bụi rồi mới đúng.
Ngọc Nghi ngả người lên giường, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện. Chỉ vài giây sau, nhạc chờ đã vang lên:
[Ừm... N-Nếu tôi không bận thì sẽ nhấc máy ngay. Cậu yên tâm, tôi không có cố tình phớt lờ cuộc gọi của cậu...]
Đây là đoạn nhạc chờ mà Hoài Chiêu đã hứa sẽ cài cho riêng mình cô.
Một tiếng bíp phát ra, ngay sau đó cuộc gọi này đã chấm dứt. Ngọc Nghi cúp máy, rồi nhấn phím gọi lại. Dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần thì cô cũng không chán. Rốt cuộc thì hiện tại, đây là cách duy nhất để cô có thể nghe được giọng nói của người ấy.
Ôm điện thoại vào lồng ngực, Ngọc Nghi co người nằm trên giường. Có lẽ là đang mơ tưởng, nhưng cô cảm giác mình có thể ngửi thấy mùi hương tinh tế của Hoài Chiêu.
"Mình nhớ cậu quá, nhớ chết đi được..."
Thời điểm bước ra khỏi căn biệt thự của Hoài Chiêu, trời đã chập tối, mưa rơi tầm tã. Ngọc Nghi yên lặng ngắm nhìn màn mưa trắng xóa, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, cô lắc lắc đầu, rồi cứ vậy mà bước đi.
Sau này, cô cũng gặp lại nhiều ngày mưa, nhưng không bao giờ gặp lại người ấy nữa.