- Đừng sợ. Ta sẽ không sao đâu.
Giọng nói lành lạnh vang lên, nhẹ nhàng trấn an nàng. Trong vô thức nàng cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc nhưng...không nhớ ra được.
Đôi mắt bạc từ từ mở ra. Hình bóng người thiếu niên từ từ hiện ra trước mắt nàng.
Thiếu niên tóc đen đang nhìn nàng, hắn có một cặp mắt xanh sâu thẳm, lạnh lẽo...Nhìn vào thật khiến người ta thấy xa cách. Hắn mặc một bộ bạch y giản dị nhưng lại toát ra khí chất cao quý như thần tiên, không nhiễm bụi trần. Cả ánh mắt của hắn nữa. Ánh mắt đó như thấu hiểu tất cả, bất chợt mang theo nỗi bi thương nhàn nhạt...Chợt trong lòng nàng dâng lên một cảm giác áy náy không nói nên lời.
Còn Tử Tà, lúc nàng mở mắt nhìn hắn, hắn giật mình.
Giống...giống lắm...
Vẫn là ánh mắt đó...Vẫn cách nhìn đánh giá đó...Vẫn là...cái nhìn đầy sự áy náy đó.
Hắn thở dài, đặt tay lên trán nàng, ngón trỏ chỉ vào giữa mi tâm nàng.
Mi tâm nàng sáng lên, xuất hiện một ấn ký kì lạ màu đỏ tươi. Nàng nhắm mắt lại.
Một dòng kí ức chạy thật nhanh vào trong đầu nàng. Đau quá!
Nàng nhíu chặt mày lại.
- Nguyệt nhi sẽ không sao chứ?
Thành Dực nhìn nàng đầy lo lắng.
- Không đâu.
Tử Tà hạ tay xuống, nâng ly trà bên cạnh nhấp một ngụm.
Đôi mày Nguyệt nhi từ từ giãn ra. Nàng mở đôi mắt màu bạc đặc biệt ra. Bây giờ nó đã trở nên sắc bén lạnh lùng một cách kì lạ.
- Dực huynh.
Hai chữ 'Dực huynh' ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình thương, đôi mắt sắc bén cũng dịu đi vài phần, thay lạnh lẽo bằng tình cảm ấm áp.
- Muội nhớ lại rồi...Vất vả cho huynh bao nhiêu năm nay rồi.
Thành Dực xúc động, hai tay ôm chặt lấy Nguyệt nhi vào lòng, khóe mắt ửng hồng. Tử Tà nhăn mày lại, hơi nghiêng mặt đi.
Nàng mỉm cười nhìn Thành Dực, sau đó quay sang Tử Tà.
- Đã lâu không gặp. Tử Tà. Ngươi vẫn như vậy, không chịu thay đổi gì cả.
- Ngươi cũng thế.
Tử Tà đáp một câu gọn lỏn, hơi rũ mắt xuống che giấu vui mừng bên trong.
Nàng đúng là Nguyệt!
_Nguyệt nhi đã nhớ ra những gì?Tử Tà và Thành Dực có thân phận như thế nào?_
~ Mời các bạn đón xem ~