Chạy ra ban công quan sát thêm lần nữa. Đã hơn mười hai giờ rồi. Đường xá đã vắng tanh. Tất cả mọi thứ đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Dưới mặt đường,những chiếc lá khô bắt đầu xao động. Gió từ từ kéo về hòa quyện với màn sương đêm dày đặc khiến tôi có chút rùng mình. Ngồi thêm mười lăm phút,không thấy điều gì khả nghi nên đành vào trong đi ngủ. Chắc bọn chúng cũng bị kinh sợ vài phần rồi. Nãy chơi trò rượt đuổi làm gì mà giờ thân thể rã rời,vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,theo lời chỉ điểm của má,tôi lập tức sang nhà chú Ba nói ổng qua nhờ mở camera lên xem thế nào. Đêm qua chắc vì ngủ say nên không thấy ông Ngọc xuất hiện. Nếu có thì tôi đã nhớ ra chuyện này rồi.
Hai chú cháu qua nhà,nghe kể lại sự tình mà ông Ngọc cũng hoang mang không kém. Tôi còn cố thêm mắm thêm muối vào để thuyêt phục ổng nữa.
Những hình ảnh trích xuất từ camera bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Thời điểm tôi phát hiện hình như là khoảng mười một giờ thì phải. Ông Ngọc tua nhanh đến khung giờ đó nhưng rà soát mãi vẫn không thấy ai xuất hiện. Đang có chút hoang mang thì bỗng dưng màn hình hiện lên cảnh tôi đang vội vã chạy sang nhà chú Ba,một lúc lâu thì cũng mất hút vào bên trong. Đây là đoạn chú ra mở cổng cho tôi vào đây mà. Camera không hề bắt được cảnh ba bốn người đang tụ tập phía trước,trước khi đột nhập vào nhà chú Ba. Kì lạ thật. Ông Ngọc tua nhanh từ thời điểm đó cho đến gần mười hai giờ kém,không hề thấy cảnh bộ chúng tẩu thoát ra ngoài. Tua mãi đến gần một giờ sáng,tức là đã quá khung giờ tôi trở về nhà,vẫn không hề thấy bất cứ sự xuất hiện của ai. Rút cuộc chuyện này là thế nào.
- Hai chú cháu ông có nhìn nhầm không đó. Nãy giờ coi lại có thấy ai xuất hiện đâu.
- Con còn rượt nó chạy ra ngoài cổng mà chú Ngọc. Lạ thật chứ. Mà cái góc quay này nó cũng nghiêng nghiêng,nhiều lúc không bắt được cảnh đó.
- Nghiêng sao thấy được cảnh mày qua nhà ông Ba. Nói đi phải nghĩ lại chớ mày. Nhìn gà hóa cuốc rồi đổ thừa cho cái cam xịn nhà tao.
- Không. Con không có ý đó. Tại vì hôm qua chính con bắt gặp mà,giờ không thấy xuất hiện thì làm sao con không hoang mang được.
- Thôi được rồi tôi cảm ơn anh Ngọc nhé. Tôi về nhà đây. Kiểu gì thì kiểu bữa nay tôi phải bắt cái cam giống nhà anh mới được. Bây giờ bọn nó lộng hành lắm. Nhiều lúc nó nhảy ra hướng ngược lại nên cái máy ông nó quay không được thôi.
Đó cũng là một lời lí giải đúng,nếu như cái đoạn ba bốn người đó ngồi tụ tập mà cái cam bắt được. Đằng này.... Tôi bắt đầu mường tượng đến những điều không hay. Tuy nhiên nhìn sắc mặt ông Ba vẫn rất bình thản,có lẽ vì bản chất không thờ phụng thần thánh hay tin tưởng quá nhiều vào những chuyện khuất mắt nên ông không mảy may nghĩ đến.
- Nhiều hồi tao nghĩ tao cũng buồn. Sinh con đẻ cái ra cho đông,rồi mỗi đứa mỗi ngã. May mà đêm qua có mày. Chứ không tao không biết làm sao.
- Dạ thôi đừng nhắc chuyện buồn mà chú. Con cái nó lớn thì nó phải đi đây đi đó,có cuộc sống có sự nghiệp riêng thôi. Không trách được vì thằng Dũng là con út mà. Ai dám về ở cái nhà này. Chẳng qua nó đi làm ăn xa nên cô chú mới lủi thủi vậy thôi. Hai mươi nó về ở luôn rồi,coi mà hối thúc dựng vợ gả chồng,yên bề gia thất nữa là đẹp.
- Tao cũng mong là vậy. Haizz thấy nó lông bông suốt cũng khổ. Nhà đâu phải thiếu của ăn của để. Mà cái thằng thích bôn ba,tuổi con ngựa ai mà kìm cho nổi.
- Dạ. Thì con cũng vậy thôi. Hai thằng bằng tuổi mà sao đường tình duyên sự nghiệp long đong quá chú.
- Duyên số mà biết đâu được mày. Nó về đây rồi tao mới bàn tính chuyện làm ăn kinh doanh lâu dài. Đi chơi với tao không. Ra hỏi mấy cái camera xem thế nào.
Quả đúng như là tôi nghĩ,ổng không hề mảy may để ý đến những điều kì lạ xảy ra tối qua. Trong đầu chỉ đinh ninh là trộm. Còn bản thân tôi thì lại đang suy đoán đến hướng khác,mặc dù không dám nói ra điều mình nghĩ. Kể cả có nói ra thì tôi cũng biết mình đang nói cái gì đâu. Thực sự quá khó hiểu và có chút lạ lùng.
Gọi thợ xuống bắt một cái ở trước một cái ở sân sau. Có thể gọi là tạm yên tâm rồi. Mọi thứ đều kết nối qua điện thoại nên chú Ba cũng tiện theo dõi xử lí. Công nhận công nghệ càng ngày càng hiện đại.
Hai chú cháu dạo quanh một vòng để kiểm tra hình ảnh camera có rõ ràng và góc quay bao quát đến đâu. Tự nhiên nhìn lại cây vú sữa,tôi bất giác rùng mình. Từ cành xuống thân rồi gốc không phải là khoảng cách gần,để mà nhảy cái vèo xuống cũng trầy da tróc vẩy. Đó là chưa kể hai chú cháu đang đứng dưới gốc. Làm sao để lọt qua mắt được. Cả một mảnh vườn không sót lại nửa dấu chân. Chẳng biết đêm qua đã gặp cái quái quỷ gì nữa.
- Này. Sao ngẩn người ra vậy mày.
- À dạ không.
Khẽ giật mình đưa tay lên gãi đầu,sức nhớ ra tôi nhìn xuống cổ tay,vết bầm tím hôm qua không còn nữa mà đã chuyển qua ửng đỏ. Nó vẫn bao trọn lấy như một chiếc vòng.
- Này. Mày không đi làm à.
- Dạ có chứ. Thôi quên mất con về ăn miếng cơm. Nay làm ca hai đầu giờ chú Ba ơi.
Tạm gác lại mọi chuyện,tôi còn phải đi làm nữa chứ. Suýt chút nữa thì quên mất tiu. Vì làm dịch vụ nên phải 29 30 mới được nghỉ. Có điểu xin chân nhân viên giao dịch ở một công ty viễn thông nên lương thưởng cũng cao hơn mặt bằng chung đôi chút.
Làm ca hai đến gần năm giờ chiều thì thấy nhỏ Trâm đồng nghiệp tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Hình như là có áo giấy hương đèn nữa. Theo sau là nhỏ Thy với một bọc trái cây to tướng nữa.
- Tối Sơn làm xong nhớ cúng rằm nhé.
- Ủa. Phải cúng hôm qua chứ. Cúng 14 chứ ai cúng 15.
- Thì vậy nhưng mà cửa hàng trưởng quên nên nay mới nhắc,làm đi chợ nôn mệt muốn chết. Thế nhé. Hai đứa mình về đây. Hai mươi tất niên đó.
- Rồi. Để đó đi.
Loay hoay làm việc mãi đến gần 7 giờ tối thì tôi soạn sửa ra cúng. Trời lập xuân nên cũng tối nhanh hơn bình thường. Cảm giác se se sảng khoái thật. Nhưng sực nhớ ra mình chưa có bồ thì lập tức tụt “mood” ngay.
Thắp ba nén nhang,tôi không có thói quen khấn,chỉ nhẩm mời cô hồn cô bác vong linh vất vưởng vào hưởng mà thôi. Ở đời chẳng ai muốn nhận trọng trách của người khác đâu. Cho là ra cho. Ban phước là ra ban phước. Đừng quy đổi bất cứ thứ gì rồi biến nó thành thuận lợi cho mình.
Tôi vào trong đợi nhang tàn,vừa ngồi xuống thì bỗng dưng thấy thấp thoáng phía ngoài,hình như là một đứa con nít đang cố với tay lấy chùm nhãn thì phải. Con cái nhà ai mà hư thật chứ.
- Này.
Nghe động,nó vội vã chạy né sang sát trụ cổng. Gương mặt lấm lét đến tội nghiệp khiến cảm giác bực tức cũng tiêu tan.
- Sao con lấy trái cây mà không xin phép chú. Hư quá.
- Dạ con...con...đói...đói...
- Đói thì cũng phải xin chứ. Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa.
- Dạ...dạ...
- Đây. Để chú vào lấy cho mấy trái còn dư ở trong. Chỗ này chỗ cúng,chưa ăn được đâu.
Vội vã chạy vào trong kho lấy một chùm nhãn lúc nãy bị rơi ra vì dĩa đầy nên tôi không xếp vào. Quay lại thì không thấy thằng nhỏ đâu nữa. Cái thằng,đã bảo là đợi chút rồi. Nhìn nó lấm lét chắc là đói bụng lắm rồi.
- Anh Hưng nãy có thấy thằng nhỏ ngồi đây đi đâu rồi không.
- Thằng nào anh. Nãy em thấy anh chỉ trỏ ngoài cổng,em đang tính hỏi là anh nói chuyện với ai đó. Em có thấy ai ngoài đó đâu mà anh cứ nói nói nãy giờ vậy. Bộ anh khấn hả.