- Các người lui ra!- Yến Linh nhìn Bạch Thần vương gia như ý là nói đi.
- Để Ngọc Liên ở lại!- Bạch Thần vương gia lên tiếng. Giọng vương gia trầm trầm ấm áp một cách lạ lùng. Quả là một người tốt bụng.
Yến Linh đoán Ngọc Liên là nô tỳ nãy giờ đang nói chuyện, ghé mắt nhìn lên. Quả nhiên là nàng ta.
- Vương gia có gì muốn chỉ giáo?- Nàng hỏi, giọng nàng lại thân mật gần gũi.
- Chẳng qua là ta có chuyện muốn nhờ công chúa!- Hắn ngượng nghịu nói.
- Vương gia có chuyện gì muốn nhờ?- Nàng cười.
- Ta rất muốn lấy Ngọc Liên làm nương tử! Người nói xem ta phải làm sao?
Yến Linh tròn xoe mắt.
- Vương gia muốn lấy thì cứ lấy, cớ gì lại hỏi ta?
- Công chúa à! Là người không biết đó thôi,luật Hương quốc là không được lấy nô tỳ!
A! Yên Linh cười.
- Sao vương gia không nói với bệ hạ!- Nàng xoa đầu Như Ý.
- Ta không muốn làm hiền đệ khó xử. Ta không nghĩ các đại thần thích chuyện này!
- Được rồi! Mai sẽ có tin vui!- Nàng nhanh chóng đi ra nhà sau, chừa lại khoảng không gian thân mật cho cặp tình nhân kia.