• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyễn Khánh Như đâu biết rằng cuộc đời của cô trong một tuần sau đó là khoảng thời gian ác mộng nhất trong suốt hai mươi hai năm sống trên đời. Anh bắt cô phải đi làm từ bảy giờ sáng trong khi công ty bắt đầu làm việc từ 8 giờ. Đến sớm làm gì ư? Cô cũng hỏi anh như thế. Anh trả lời đến làm vệ sinh phòng tổng giám đốc.

Cô nghe xong choáng váng cả đầu. Trời! Phòng tổng giám đốc rộng biết bao nhiêu thế mà lại bắt một cô gái “Liễu yếu đào tơ” như cô đi quét dọn chứ. Nhưng đâu phải chỉ quét một ngày đâu mà ngày nào cũng phải quét. Cô nhẫn, ai bảo anh là BOSS của cô chứ. Cô tức quá bẻ gãy đôi đũa khi đang ăn sáng.

Trong khoảng thời gian làm việc cứ mười phút là anh lại kêu cô vào chỉ vì vài việc lặt vặt như rót nước, đổi nước… nếu như anh không vừa ý. Lúc thì kêu nước quá nóng lúc kêu quá lạnh. Má ơi, cô thật muốn “Sổ nho” trước mặt anh nha. Nhẫn, nhẫn, Khánh Như ơi mày phải vì đại cuộc đùi gà mà nhẫn.

Còn chưa hết, mỗi ngày anh đưa cho cô một chồng tài liệu bảo cô đánh máy. Cô nhìn chồng tài liệu anh đặt trên bàn còn cao hơn cả đầu cô thì khóc không ra nước mắt hu hu hu. Làm sao mà có thể đánh hết nó chỉ trong vòng một ngày được chứ. Vậy mà anh còn đâm cô thêm một dao khi bảo là nếu đánh không hết sẽ trừ lương. Oh my god, lương của cô có bốn triệu mà còn trừ thì cô sống sao đây.

Cô chật vật chống chọi với đống tài liệu cuối cùng cũng xong. Cô rất mừng vì mình không bị trừ lương ha ha ha. Dám xem thường cô à, kiếp sau đi cưng. Lúc Nguyễn Khánh Như chuẩn bị ra về thì anh cũng bước ra khỏi phòng và nói.

“Cô làm xong việc rồi à. Tôi tưởng cô phải mất một tuần mới đánh xong được chứ. Xem ra năng lực của cô cũng không tệ. Ngày mai phải tăng thêm mới được.”

Cằm của Khánh Như như gần chạm đất. Cô trợn tròn đôi mắt nhìn anh nói không nên lời.

Dương Văn Nhân thấy cô si ngốc như thế thì cảm thấy không tệ chút nào. Ban đầu quyết định cho cô lên đây làm quả là đúng đắn.







Hôm nay Nguyễn Khánh Như rất vui, cô vui vẻ nhảy chân sáo đến căn tin công ty. Vì ở đó có món đùi gà yêu thích của cô ha ha. Đầu bếp ở đây chiên đùi gà vừa chín tới không quá khô cũng không quá ướt. Ăn vào béo gậy, lớp da giòn tan thật thích.

Cô chuẩn bị đại chiến với cái đùi gà của mình thì đột nhiên không khí trở nên im lặng khác thường. Nhưng cô mặc kệ, ăn trước tính sao. Nguyễn Khánh Như đang chuẩn bị cắn một miếng vào cái đùi gà thơm nức mũi thì một giọng nói vang lên.

“Xem ra hôm nay tâm trạng cô rất tốt?”

“Đương nhiên rồi, bữa nay có đùi gà ăn lại không phải nhìn mặt tên nào đó thì tốt chứ sao.”

Nguyễn Khánh Như trả lời theo bản năng, thậm chí không thèm quay lại xem là ai đang nói chuyện với mình.

Kì lạ sao giọng nói này nghe quen quen. Sao giống một người mà mình rất ghét vậy. Không thể nào, người đó sao lại đặt chân đến nơi này chứ. Chắc mình bị ám ảnh mất rồi.

“Cô lấy dùm tôi một phần cơm với nhé, được không Khánh Như?”

Lần này thì không phải là ảo ảnh nữa rồi. Nghe đến tên mình, Nguyễn Khánh Như ngẩng đầu lên và thấy tên đáng ghét không đội trời chung với mình đang ngồi đối diện. Anh ta còn sai mình đi lấy cơm nữa chứ. Nghe anh nói với giọng điệu ngọt ngào như vậy cô đột nhiên nổi cả da gà. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi lấy cơm cho anh. Biết sao được, BOSS là trời mà.

Nhịn, nhịn đi Như ơi. Không nên chấp “thằng lùn” ấy. Cô vừa gắp vừa tự nói với mình như thế và không quên gắp thật nhiều cơm và rau.

“Cho anh no chết luôn.” Cô lầm bầm trong miệng như nguyền rủa kẻ nào đó đã hành hạ cô mấy ngày nay.

Khi cô trở về chỗ thì cặp mắt cứ như muốn lòi ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK