“Thật vậy chăng?”
”Thật...a...tại sao lại về đây chứ?”
”Ta đang hỏi ngươi?”
”Thật a.”
”Vậy tốt mai sẽ có người tới chỗ cung của chủ tử ngươi.”
”Này....”
Sau khi để lại tì nữ kia thì Đoan Tuấn Thiên liền trở về thư phòng của mình. Vừa vào liền cho người truyền cho vũ công mai đến cùng Ngọc Tuyền.
Sau khi bị bỏ lại trước cửa cung Ngọc Tuyền Nhật Anh liền bực bội đi vào.
”Thật tình nhờ hắn mang mình đến chỗ vũ công xem bọn họ múa vì chính bản thân nàng là một vũ công ở hiện đại nói cách khác nàng là ca sĩ đang bước vào một tương lai rộng mở thì bị xuyên về đây a”
”Tiểu thư người mới đi đâu về vậy ạ?”
”Nguyệt Nhi ta muốn đến xem vũ công hoàng cung múa nhưng không được ta muốn xem.”
”Thôi ngày mai em gọi cho bây giờ tiểu thư vào tắm rửa đi rồi em làm bữa tối cho người nha”
Nguyệt Nhi sống cùng Nhật Anh tuy không lâu nhưng đã quen với thói quen sinh hoạt của nàng lên tự mình sắp xếp cho vị chủ tử này của mình. Nàng tính tình trẻ con vui tính rất thương người phận nô tì, nô tài như họ nên ở đây ai cũng quý nàng. Ngày hôm sau.
“Nhật Anh tiểu thư hoàng thượng đến kìa.”
“Ưm...kệ hắn đừng làm phiền ta, ta muốn ngủ.”
Vì tối hôm qua nàng đọc sách về lịch sử hình thành quốc gia này cho lên ngủ muộn bây giờ không muốn ai quấy rầy nàng ngủ, tuyệt nhiên Nguyệt Nhi làm phiền lên không vui mặc kệ là hoàng thượng.
“Hoàng thượng giá lâm.”
“Hoàng thượng cát tường.”
“Ngọc phi đâu?”