Một khắc trôi qua kỳ Lôi bước vào phòng, trên tay cầm theo những thứ Dạ Yến cần, đua tay vào tay áo Kỳ Lôi lấy ra một lọ nhỏ đua cho Tứớc Thiên,vương huynh đây là thuốc giảm mạnh nhất mà đệ bào chế, một lần chỉ được uống hai viên thôi, nhận lấy thuốc Tứớc Thiên gật đầu đáp ừ ta biết rồi đa tạ biểu đệ, Kỳ Lôi cười nói đệ sang sương phòng kế bên nghĩ ngơi, có việc gì huynh cứ gọi đệ,ừ đệ đi nghĩ đi Tứớc Thiên nói, xong lời Kỳ Lôi cuối chào rồi lui ra.
_Trương Dạ Yến:ngài đỡ ta sang cái ghế dài đằng kia dùm nhé, nghe nàng nói Tứớc Thiên vội vàng bế ngang nàng lên, ôm nàng trọn vào trong lòng, hắn cảm nhận sao nàng gầy đi mấy cân,so với lần hắn cứu nàng bên đường, trong lòng hắn một cổ chua xót dân lên,đến bên ghế dài đặt nàng nhẹ nhàng xuống, quay sang đem những thứ của nàng cần đặt trên ghế kế nàng. Ngài để cái gương soi trước mặt dùm ta,mà ngài có tựu không!? Có chứ! Nàng cần sao?gật đầu Dạ Yến nói cần một ít, đứng lên đi lại một cái kệ trong góc phòng lấy xuống một bình nhỏ màu nâu đưa cho nàng, cảm ơn ngài Dạ Yến nói, vậy ta sẽ làm gì giúp nàng đây hắn nhìn nàng hỏi? Ngài thắp dùm ta cây nến,rồi ngồi phía sau lưng ta phòng khi ta té ngã, chuẩn bị cho nàng xong Tứớc Thiên dùng mãnh lụa che mắt mình lai ngồi phía sau lưng nàng, Dạ Yến thấy hắn đã bịt mắt lại, giờ đây nàng mới nhẹ nhàng cỏi bỏ y phục trên người xuống, lộ ra vết thương đã sưng to và bầm đen,Dạ Yến chế rượu lên khử trùng vết thương dùng khăn sạch lau lại, tay cầm cây chủy thủ đưa vào lửa của cây nến để khử trùng, mọi thứ chuẩn bị xong,mắt Dạ Yến nhìn vào gương xem kỹ vết thương cũng mai chưa trúng tim,lệch ti nữa là xong đời Dạ Yến nghĩ tham,dùng hai cái khăn sạch khác gấp đôi lại đưa lên miệng can lai,phòng khi đau quá cắn cả lưỡi mất, hích vào một hoi lấy can đảm Dạ Yến tay cầm chủy thủ mắt canh đúng vì trí viên đạn nằm đâm xuống đi vào,cảm giác đau đớn nghiến răng cắn vào khăn như là nát cả khăn rồi, đầu và trán đã ra nhiều mồ hôi lạnh, cảm nhận đúng vi tri đầu đạn nằm, ấn mũi cây chủy dưới đầu đan nàng đẩy mạnh hướng đi lên " phụt " viên đạn đã lấy ra nó roi rớt xuống đất kèm theo đó là máu phun ra như vòi nước bõng,nàng vội lấy khăn che lại miệng vết thương để cầm máu, nhưng hình như Dạ Yến đã đụng vào mạch máu, nên giờ đây nó không ngừng chãy,giờ đây Dạ Yến không thể chịu nổi nữa, mắt đã mờ đi,không còn một chút sức lực nào nàng chỉ kịp gọi vương gia ngài... nàng ngã ra sau bất tỉnh nằm gọn trong lòng Tứớc Thiên. Vội mở khăn che mắt Tứớc Thiên hoảng loạn gọi nàng"Trương Dạ Yến "