Hiện tại là 5 giờ sáng, từ trong nhà có thể thoáng nghe thấy tiếng gà gáy từ phía xa. Một ngày mới của Thiệu Huy chính thức bắt đầu. Cạnh bên anh là cậu nhóc Tiêu Nguyên còn đang ngủ ngon lành, anh dự tính lát nữa nấu bữa sáng xong mới đánh thức cậu nên hiện tại không cần gấp gáp. Thiệu Huy nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi sang tủ lấy quần áo mới, làm vệ sinh cá nhân trước. Sáng hôm nay anh sẽ nấu cháo đậu xanh trứng muối với một ít thịt heo xay nhuyễn còn trong tủ. Ở trên này sáng sớm không thể đi chợ mua quẩy như nơi thành thị đông đúc nên đành bỏ qua món đó. Cạnh bên nồi cháo đang nghi ngút khói là nồi hấp bánh bao nhân thịt có cái nắp đang rung rung khi hơi nước nóng bốc lên không ngừng, hấp thêm vài cái mang theo ăn lúc làm việc cho lại sức cũng rất tiện lợi, không ăn hết thì dùng làm bữa trưa.
Thiệu Huy không hề hay biết Tiêu Nguyên còn đang buồn ngủ lúc này đã đứng ngay cửa phòng bếp. Cậu dụi dụi mắt, đến đứng bên cạnh Thiệu Huy để xem anh chuẩn bị bữa sáng.
"Anh nấu gì mà thơm quá..."
"Em dậy rồi à?" Lúc này anh mới giật mình quay về phía cậu.
"Em mau chuẩn bị rồi ra ăn sáng, hôm nay có cháo, bánh bao và sữa nóng. Lát nữa mình phải ra đồng làm sớm đấy."
"Được, anh đợi em một chút."
Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo rộng rãi, rất thuận tiện cho chuyện vận động. Sáng sớm nơi vùng cao lúc chuẩn bị vào mùa đông rất lạnh, dĩ nhiên là cậu sẽ chọn mặc đồ dài để giữ ấm. Nhưng nhìn kiểu gì thì trông cậu cũng rất buồn cười khi mà toàn bộ quần dài trong vali của cậu chỉ toàn là quần màu sắc sặc sỡ in hoạ tiết các món ăn dày đặc, cậu đấu tranh tư tưởng lắm mới chọn được một cái màu cam chói loá phối với áo thun Hello Kitty màu hồng. Người ta hay bảo phải biết trân trọng những gì mình đang có mà, phải không nhỉ?
Giây phút cậu xuất hiện ở cửa phòng bếp một lần nữa, Thiệu Huy không tài nào nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Thấy Tiêu Nguyên ngượng đỏ mặt, sợ thằng bé lại giận nữa nên đành thu lại cảm xúc, trưng ra bộ mặt cứng đơ. Bàn ăn sáng hôm nay yên ắng lạ thường, không ai bắt chuyện với ai.
Thiệu Huy hắng giọng: "À ừm... Mùa đông ở trên này rất lạnh nhưng có vẻ như em không mang đủ đồ giữ ấm theo. Đồ của anh thì quá rộng so với em. Cuối tuần này em có muốn đi mua sắm không?"
Tiêu Nguyên nhai nuốt hết cái trứng muối trong miệng rồi mới đáp: "Thế thì tốt quá, làm phiền anh rồi."
"Em không cần phải khách sáo, là việc nên làm mà."
Dù sao đi chăng nữa thì Tiêu Nguyên vẫn không trách Thiệu Huy được, đúng là trang phục cậu mặc trông rất kỳ quặc. Nhưng ngoài anh ra thì còn có ai nhìn thấy đâu chứ, sao phải ngại. Vả lại sự quan tâm nhiệt tình của anh chính là kiểu gặp người người thích, rất dễ lấy thiện cảm.
Ăn sáng xong xuôi là đã 6 giờ, trời bên ngoài trông sáng hơn hẳn nhưng vẫn còn lem nhem những áng mây xám. Thiệu Huy cho gà ăn rồi dẫn cậu ra mảnh đất trồng cải thảo, bắp nào cũng to vô cùng, đầu lá cải xanh mướt khoẻ mạnh. Anh bảo loại này sẽ được bán cho các cửa hàng cùng quán ăn ở dưới trấn kiếm chác mấy đồng, còn lại anh sẽ để dành ở nhà một ít làm kim chi, nấu canh cải thảo. Vì mùa đông sắp đến nên anh sẽ tranh thủ đào đất chôn vại đất nung xuống bảo quản, làm như thế sang đến mùa xuân sẽ còn có kim chi ăn tiếp. Tiêu Nguyên nghe xong cảm thấy vô cùng phấn khích, cậu chưa từng thấy cảnh tự cung tự cấp bao giờ. Trước kia muốn ăn gì cậu chỉ cần nói với quản gia, một lát sau sẽ có người đi mua cho cậu. Thiệu Huy còn hứa sẽ cho cậu muối cải cùng anh nữa.
"Đây nhé, em cầm dao chặt sát gốc của nó như thế này... Sau đó em nhẹ nhàng cho cải vào giỏ, tránh làm nó bị dập." Anh chậm rãi làm mẫu cho cậu xem cách thu hoạch cải còn cậu thì chăm chú nhìn theo từng bước.
Sau đó cậu làm thử những gì anh đã dặn dò, lúc cắt xong còn giơ bắp cải to bằng gương mặt mình lên cười thật tươi, vô cùng có cảm giác thành tựu. Thiệu Huy cũng mỉm cười với cậu một cách dịu dàng.
Phân chia công việc rõ ràng xong, cậu chỉ cần thu hoạch hết hai dãy cải thảo thì đến cuối tuần anh sẽ dắt cậu đi mua gà rán và quà vặt, coi như trả lương cho cậu.
Thiệu Huy làm việc vô cùng thành thạo, sau khi cắt xong anh còn tỉ mỉ loại bỏ mấy bẹ lá vàng bên ngoài, chẳng mấy chốc đã đầy một giỏ. Anh xách cái giỏ ấy lên bê ra một góc đồng gần với cổng, như thế khi xe tải đến việc vận chuyển hàng đi sẽ tiện hơn.
Tiêu Nguyên phía bên này cũng miệt mài lao động, cậu từ tốn làm theo từng bước, không quên xếp cải thảo một cách nhẹ nhàng. Thật ra với tay mơ như cậu thì có thể nói hiệu suất làm việc của cậu quá thấp, nếu làm ở những ruộng lớn hơn thì e là đã bị chủ ruộng đuổi việc mất rồi. Vả lại hai dãy cải thảo ruộng nhà Thiệu Huy cũng không phải là to, anh chỉ muốn tập cho cậu làm quen với tính nhẫn nại, cần cù hoàn thành công việc tới cùng trước. Còn những chuyện khác, anh sẽ dần dần uốn nắn chỉ dẫn cậu.
Quả thật là vừa mới làm được một nửa, Tiêu Nguyên đã bắt đầu thấy chán. Cậu nhìn lên trời ngắm mây bay rồi cắt một chút, ngó sang vườn cây ăn quả nhìn cây xong mới làm thêm chút nữa. Tiêu Nguyên có cảm giác như mình không thể tập trung lâu.
Cố gắng vì mục tiêu ăn gà rán cuối tuần, Tiêu Nguyên mới làm xong việc được giao. Khi cậu xếp mấy bắp cải thảo cuối cùng vào giỏ, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên vô cùng mờ ảo. Thình thịch... Thình thịch... Người cậu run rẩy vì cơn ớn lạnh bất chợt kéo đến dù mới cách đó vài phút bản thân vẫn còn thấy ổn. Tiêu Nguyên thấy chóng mặt, lúc này cậu mới nhận ra mình bị hạ đường huyết nhưng lại quên mang theo kẹo mất rồi.
Cậu đi từng bước chao đảo về phía người đàn ông cao cao phía xa vẫn còn đang miệt mài với việc thu hoạch.
"Th-Thiệu Huy... Anh có kẹo không?" Giọng cậu run run mà thều thào, hình ảnh ruộng cải trước mắt cậu dần nhoè đi.
"Rầm!"
Tiêu Nguyên ngã xuống nền đất ẩm lạnh trong khi tay vẫn còn đang chới với về phía anh, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Lúc này Thiệu Huy mới giật mình nghe thấy tiếng động từ phía sau, anh hốt hoảng bỏ hết dụng cụ xuống ngay lập tức rồi chạy sang phía cậu. Thiệu Huy lay lay mấy cái nhưng không thấy cậu tỉnh lại, mặt mày cậu trắng bệch, ngay cả bàn tay cũng dần xanh tái đi vì gió lạnh.
Anh không nói gì cả nhưng gương mặt không thể giấu nổi nét sợ hãi, người đàn ông trưởng thành vốn mọi ngày vẫn rất bình tĩnh nay lại không khống chế được bản thân mình. Thiệu Huy vội vã bế cậu chạy vào nhà. Sưởi ấm, kê chân cao hơn cổ, đo huyết áp... Bất kể lý thuyết gì anh còn nhớ về cách cấp cứu người bị hạ đường huyết đều được đem vào áp dụng hết. Nhưng điều làm Thiệu Huy sợ nhất chính là cậu hiện tại đã hôn mê rồi, không thể cho ăn hay uống đường được, anh nên nhanh chóng gọi điện thoại cho cậu đi bệnh viện mới phải. Trong lúc anh đang cuốn cuồng tính gọi điện thoại cho phòng khám nhỏ gần đó thì Tiêu Nguyên đã tỉnh lại, hai mắt lim dim nhìn về bóng lưng anh.
Cậu nói nhỏ: "Anh ơi... Không cần gọi đâu anh, em khoẻ rồi."
Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng như vừa trải qua chuyện rất kinh khủng. Rồi anh lại phục hồi dáng vẻ ôn nhu điềm tĩnh như cũ.
"Em khoan hẳn ngồi dậy đã, từ từ thôi đừng gấp." Thiệu Huy vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy thật chậm rãi.
"Em ngồi đây đợi một lát, anh đi pha trà đường, đừng đi đâu hết nhé."
Trước khi đi anh còn không quên tóm lấy gói kẹo dẻo hôm trước mua đưa cho cậu. Bộ dạng gấp gáp của Thiệu Huy đúng là rất mới lạ, Tiêu Nguyên người mềm như cọng bún đang dựa vào thành giường luôn dõi mắt theo từng hành động của anh. Trong mắt cậu, Thiệu Huy lúc nào cũng là người làm gì cũng từ tốn, anh không sống vội vàng, kể cả khi cậu có ăn chậm thì anh vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi chờ. Cậu vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng một chút. Mọi khi cậu vẫn hay bị hạ đường huyết nên từ nhỏ mẹ dặn phải luôn mang kẹo theo bên mình, cùng lắm là nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ cảm thấy khoẻ hơn ngay. Nhưng chuyện bất tỉnh thì cậu chưa bao ngờ trải qua, nếu phải nói thật thì cậu cũng cảm thấy có phần sợ hãi. Cậu nhai tạm gói kẹo dẻo hình gấu được Thiệu Huy mua cho ở cửa hàng tiện lợi, mùi vị trái cây thơm ngọt dễ chịu của nó xoa dịu cậu như một người khát nước đi giữa sa mạc thì tìm thấy ốc đảo.
Vài phút sau Thiệu Huy quay lại phòng với ly trà đường ấm nóng còn đang nghi ngút khói trên tay: "Đây đây, em uống một ngụm đi."
Tiêu Nguyên nhận lấy ly nước, cẩn thận vừa uống từng chút một vì sợ nóng vừa thổi phù phù. Chẳng mấy chốc mà cậu cảm thấy có lẽ đường huyết mình đã dần ổn định trở lại nên nhờ Thiệu Huy đo huyết áp lần nữa. Kết quả vẫn hơi thấp so với huyết áp bình thường của một người nhưng không đáng kể.
Nhìn thấy nét mặt của Thiệu Huy vẫn chưa thả lỏng, cậu đưa bịch kẹo dẻo ra trước mặt anh rồi nói đùa: "Vì anh đã giải cứu em nên em sẽ tặng anh một con, anh thích vị nào thì cứ chọn."
Thiệu Huy thôi cau mày, mỉm cười với cậu rồi nhìn vào gói kẹo dẻo đang bày ta trước mắt. Đắn đo một hồi, anh bốc từ trong đó ra một con gấu nhỏ xinh màu cam rồi ăn mất.
"Em nghe nói ăn đồ ngọt có thể làm tâm trạng của người ta tốt lên đó."
"Cũng đúng, ăn xong kẹo của em cảm giác thoải mái hơn hẳn."
Tiêu Nguyên dụi mũi, "Anh đừng lo, em cảm thấy ổn hơn rồi, lúc nãy cảm ơn anh nhiều. Tiểu nhân đây sẽ không quên ơn cứu mạng của đại nhân."
Anh bật cười vươn tay lên xoa đầu cậu mấy cái, dặn cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi, đói bụng thì vào bếp tìm cháo ăn. Thiệu Huy vẫn còn vài dãy cải chưa thu hoạch mà bên thương lái sắp đến lấy hàng rồi nên anh phải khẩn trương lên mới được. Trong lòng cậu có chút áy náy vì mình bị ngất mà anh ấy phải trì hoãn việc đang làm lại, lúc đó lẽ ra cậu phải mang theo kẹo bên mình mới đúng. Lần sau nếu có cơ hội cậu sẽ phụ giúp anh nhiều hơn. Từ lúc cậu đến đến cho đến bây giờ, có vẻ như Thiệu Huy phải hao tâm tổn sức rất nhiều.
Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, cơ thể cậu lại bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời, Tiêu Nguyên ngả lưng xuống giường chợp mắt một giấc cho lại sức.
Khi cậu tỉnh lại lần nữa, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ đã chuyển sang màu vàng cam đào. Cây cối trong khi vườn nhỏ đắm chìm trong ánh hoàng kim của buổi chiều tà, cảm giác mọi thứ trông rất mơ hồ như một giấc mơ. Trên người cậu là cái chăn được ai đó đắp cho. Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng TV không rõ ràng vọng vào từ ngoài phòng khách chứng tỏ nơi đây vẫn có sự tồn tại của người khác. Tiêu Nguyên chậm rãi đi từ trong phòng ngủ ra, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Thiệu Huy cao lớn đang thư thả ngồi ăn bánh bao trên ghế sofa vừa xem phim.
Nhận thấy ai kia đã thức dậy lại còn đang đứng quan sát anh từ xa, Thiệu Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên chỗ ghế trống rủ cậu sang ngồi cùng.
Tiêu Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh rồi hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
"Breaking Bad đấy, em có xem phim này chưa?" Thiệu Huy chia cho cậu một cái bánh bao.
"Em chưa, nhưng nghe bạn em bảo phim hay lắm." Cậu nhận lấy rồi cắn một miếng, bánh bao nhân thịt mềm tan ngay trong miệng.
"Anh mới xong tập 1 thôi, xem với anh đi."
Tiêu Nguyên gật đầu, dán mắt vào màn hình TV để không bỏ lỡ thêm tình tiết nào. Vừa xem, Thiệu Huy vừa giới thiệu nhân vật và tóm tắt nội dung tập 1 cho cậu. Đề tài của bộ phim này rất thú vị, nó làm cậu nhớ đến chuyện xảy ra lúc mình còn giao du với đám bạn cũ cũng đã từng được mời chơi thử loại đá trắng ấy, may là cậu từ chối vì không muốn phạm pháp. Tuy cậu tiêu tiền như đốt vào những thứ không đáng nhưng chất gây nghiện lại là một chuyện khác. Cậu không hiểu thứ đá trắng ấy có gì mà khiến cho người ta mê mẩn đến thế, lũ bạn cậu mỗi khi hít vào lại bắt đầu rã người ra chẳng khác gì xác sống. Còn những người tạo ra và bán nó thì ngày một càng giàu, mà có khi người ta còn chả nghiện.
"Hồi trước em cũng từng tính thử chơi thuốc ấy, bạn em kẻ sẵn cho em một đường bột trắng."
"Chà, thế em có thử không?" Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía màn hình.
Cậu đáp: "Em nghĩ là nếu thử một lần rồi không chơi lần thứ hai thì em sẽ không sao. Nhưng em sợ bản thân không kiềm chế được nên thôi."
"Lựa chọn khôn ngoan đấy."
"Ngày trước anh cũng từng quen biết người nọ bị lôi kéo trở thành nghiện, cô ấy sau đó chết vì sốc thuốc trong một bữa tiệc. Anh mừng vì em đã không thử nó."
Tiêu Nguyên cười cười rồi lại tiếp tục xem phim.
Phòng khách lại vắng bóng tiếng trò chuyện, chỉ còn âm thanh từ TV phát ra. Tiêu Nguyên lâu lâu vẫn hay ngó sang nhìn lén Thiệu Huy một cái, không hiểu sao cậu lại làm vậy nữa. Anh cũng để ý thấy biểu hiện của cậu nhưng lại chả thèm bắt bài mà cứ để yên cho cậu ngắm. Rồi đến đoạn nhân vật chính nói chuyện buồn cười, Tiêu Nguyên cứ thế nhanh chóng quay sang nhìn anh một cái, không ngờ rằng lúc này đây anh cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo, hai má Tiêu Nguyên đỏ ửng, xấu hổ muốn đào một cái hố để chui xuống.
"Trên mặt anh dính gì à? Sao em cứ nhìn anh mãi thế?" Thiệu Huy giả vờ như mình chưa thấy gì.
Tiêu Nguyên ấp úng: "Đâu... Đâu có... Chỉ là..."
Thấy cậu bị dồn ép đến mức phải cười ngờ nghệch như vậy, Thiệu Huy trong lòng rất sảng khoái, bề ngoài vẫn diễn vai người vô tội.
Anh lại tiếp tục dồn cậu vào thế bí: "Hay là em không thích phim này? Nếu thấy chán quá thì anh đổi nhé?"
"Không phải thế đâu! Chỉ là... Em thấy anh đẹp trai quá thôi." Cậu bên ngoài chỉ biết cười cười còn trong đầu thì liên tục nghĩ đến cảnh tự tát bản thân mình mấy cái. Ai lại đi viện cớ đó bao giờ? Nghe là đã thấy khả nghi.
Anh phì cười: "Vậy sao? Vậy thì em cứ thoải mái đi, có phải việc gì xấu đâu."
"Nhưng như thế rất kỳ quặc..."
Tiêu Nguyên giật mình, nghĩ thế nào cũng không đúng, hình như Thiệu Huy đã phát hiện ra từ nãy giờ rồi nhưng lại không nói gì, cậu bất giác xích ra xa anh một chút.
Anh muốn chọc thằng nhóc này thêm một chút nữa nhưng lại thôi. Cái gì cũng có chừng mực, làm quá sẽ khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi.
Thiệu Huy nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh của mình, tiếp tục coi phim như chưa có gì xảy ra. Tiêu Nguyên thấy người kia đã tha cho mình rồi nên cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm mặc dù cậu vẫn còn thấy quê.
Danh Sách Chương: