Sao rồi anh?
Vừa thấy Minh Hạo trở về, Lạc Lạc liền chạy đến hỏi thăm anh mấy câu. Không biết trên đường đi bác sĩ có nói thêm câu gì về tình trạng bệnh án của bà ấy hay không. Nói gì thì nói, bà Ngọc An cũng là mẹ chồng của cô, cho dù bà có ghét bỏ đi chăng nữa nhưng trong lòng Lạc Lạc thì bà ấy mãi là mẹ chồng mình.
Minh Hạo im lặng ngồi xuống ghế, hất tay Lạc Lạc ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng, làm ngơ như chưa từng nghe được gì cả.
Dạo này thái độ của Minh Hạo rất khác so với trước đây, lúc nào cũng ngó lơ cô cả. Nếu là trước đây thì chuyện gì cũng nghe và thấu hiểu cho Lạc Lạc nhưng sao bây giờ lại làm như chưa nghe gì thế này, hay là đối với anh tình mẫu tử vẫn thiêng liêng, tốt đẹp hơn là tình cảm vợ chồng?
- Anh còn giận em vì lúc em không có ở nhà lúc mẹ gặp nạn phải không?
- Không.
Chỉ một chữ ngắn gọn như vậy thôi hay sao? Còn có thể thêm vài ba chữ nữa để câu văn có thể hoàn thiện rõ ràng hơn mà?
- Vậy tại sao anh hành xử như thế?
Lạc Lạc khó hiểu, nếu như thật sự không giận hờn gì vậy thì tại sao đến cả một câu nói hỏi thăm cũng không? Đây chắc là lần đầu tiên Minh Hạo hành xử kỳ lạ đến thế.
- EM CÓ THÔI ĐI HAY KHÔNG?Anh đã rất mệt mỏi rồi mà gặp phải mấy câu hỏi đó của em anh còn mệt hơn nữa đấy!
Không chịu nổi sự bực tức trong lòng mình, Minh Hạo lòng suy nghĩ gì cứ liền bày tỏ ra bên ngoài. Nghe câu nói ấy, trái tim Lạc Lạc như ngừng đập, lòng đau đớn khó thể diễn tả. Thì ra trước giờ trong mắt anh ấy cô lại là kẻ phiền phức như vậy thôi sao? Có gì cũng có thể từ từ nói, sao lại nặng lời đến thế?
Biết rõ bản thân đang góp phần làm cho anh khó chịu nên Lạc Lạc cũng hiểu mà nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị một số đồ cũng như nấu ít cháo đợi bà ấy sau khi tỉnh lại có thể ăn liền ngay lập tức, mấy món ăn ở bên ngoài không được vệ sinh cho lắm đặc biệt bà ấy vẫn còn đang là bệnh nhân, cần được ăn uống hợp vệ sinh.
- Vậy em xin phép về trước chuẩn bị vài thứ xong đem vào đây anh nhé?
- Ừ.
Bóng dáng gầy gò của người phụ nữ này trông thật tội nghiệp làm sao. Bản thân sức khoẻ đã không được tốt rồi vậy mà còn phải chăm sóc người này người kia nữa, sức nào chịu đựng được nổi?
Khoảng cách từ bệnh viện về đến nhà khá gần nên Lạc Lạc quyết định đi bộ, cũng xem như tập thể dụng cho khoẻ khoắn vậy. Lâu rồi không đi bộ nên có hơi mệt mỏi trong người.
Trên đường đi, vừa đi cô gái nhỏ này lại chẳng ngừng suy nghĩ đến câu chuyện khi nãy. Quả thật, cảm giác này buồn tủi làm sao. Tại sao không chịu hiểu cho cảm giác của cô chứ? Buồn lòng lắm nhưng không thể nói ra với bất cứ ai.
“Ở nhà còn thịt không nhỉ? Cháo thì cần phải có tí thịt cho ngon, ăn vào sẽ dinh dưỡng hơn.” Lạc Lạc đang suy nghĩ không biết nên mua đồ về không, nói gì thì nói, người trong nhà cả mà... Nếu có xích mích gì cũng nên cho qua để nhà yên vui hơn.
- Cô ơi, lấy cho cháu năm trăm gam thịt nhé ạ! Thịt nạc đừng có lấy thịt có mỡ gì nha cô.
Vốn biết, bà Ngọc An rất ghét mỡ giống y hệt mình nên đã cố ý nhắc nhở cô bán hàng trước khi cân thịt lên.
- Ừ con.
Á!
Lạc Lạc vấp ngã không rõ lý do, trong lúc nửa tỉnh nửa mê chỉ nghe tiếng nói của mấy người xung quanh rằng họ đang chỉ chỏ vào mình.
- Cô gái đó tội nghiệp quá, mấy tên cướp dạo này manh động ghê thật! Ban ngày ban mặt mà dám ra đường đi ăn cướp của người khác!
- Trời ơi! Người ta đi chợ mà cũng trộm ví nữa là sao?
- Hình như cô ấy là vợ của anh Lâm, CEO tập đoàn lớn nhất thành phố này sao?
Hoá ra là bị tên cướp đẩy ngã, ấy mà còn tưởng điều gì to tát lắm cơ. Ví tiền có thể mất nhưng miễn sao tính mạng còn bình thường là được rồi.
Rất nhanh chóng, Lạc Lạc được mấy người dân tốt bụng sống ở khu vực này đưa đến trạm y tế nhỏ ở gần chợ. Vết thương trên tay và cả vùng chân khá nhỏ nhưng chảy ra rất nhiều máu làm Lạc Lạc cũng sợ vô cùng, trước giờ cô đã có chứng sợ máu rồi mỗi khi nhìn thấy máu liền ngất hoặc sắc mặt xanh xao.
- Cô gì ơi, ráng mở mắt ra đi. Đây là trạm y tế, cô cho tôi hỏi cô có người thân hay gì không ạ?
Có thì đã sao? Người đó đang trong bệnh viện và lo lắng cho mẹ mình rồi còn đâu nữa! Điện thoại cũng chưa chắc gì sẽ đến đây.
- Cô ơi?
Lạc Lạc nhắm mắt lại, rơi vào tình trạng đã ngất đi. Cũng tốt! Coi như đây là lần thư giãn đầu tiên kể từ khi bước chân về nhà họ Lâm làm dâu vậy.
Hai giờ sau.
Ngủ một giấc xong rồi tỉnh dậy, đúng là tạo cho Lạc Lạc có cảm giác thoải mái thật mà! Lúc nãy còn buồn lòng đủ việc vậy mà vừa ngủ dậy lập tức lấy lại tinh thần đã mất đi. Cô quay qua rồi quay lại cảm thấy nơi đây có chút xa lạ, trước khi bị ngất còn nhớ rõ ràng là đang ở chợ mà? Sao bây giờ lại ở trong trạm y tế thế này?
- Đ..đây là đâu thế?
Vị bác sĩ ở đây tiến gần hơn và thống báo đôi chút việc quan trọng.
- Cô không nhớ gì sao ạ? Khi nãy cô bị ngất xỉu ở chợ nên đã có vài người dân đưa cô vào đây.
Lạc Lạc khá bất ngờ khi nghe được tin mình bị ngất mà vã lại còn ở chợ nữa cơ chứ!
Không được rồi, không được rồi! Giờ này chắc mẹ chồng cô cũng đã tỉnh dậy, nếu như không có cháo vậy bà ăn gì đây? Còn cả Minh Hạo, không lẽ để anh ấy đợi chờ mình mãi như vậy nữa ư?Lạc Lạc vừa nghĩ đến đây mà đầu óc đã rối bời lắm rồi, cô nôn nóng mà mang đôi dép lê của mình vào rồi lập tức bỏ đi.
- Cô ơi, theo như tình hình khám sức khoẻ thì cô đã mang thai rồi đó!
Mang thai?Tuy đi được mấy bước, khoảng cách lúc này khá xa nhưng cũng nghe rất rõ từng câu, từng chữ mà bác sĩ đã thông báo vừa nãy.
- Cái gì chứ? Tôi có thai á?
Nếu tính đúng thì tầm một tháng trước, hai vợ chồng có xảy ra quan hệ nhưng còn không dùng bao hay thuốc phòng trách thai gì nên việc mang thai là chuyện cũng hợp tình, hợp lý.
Nghe được tin này mà lòng Lạc Lạc vui mừng muốn phát điên lên luôn vậy, sau hơn ba năm cuối cũng được nghe tin tức tốt đẹp thế này!
Và nếu như Minh Hạo biết chắc sẽ còn vui vẻ hơn cả cô nữa. Từ trước đến giờ anh yêu thương con nít như vậy mà? Bây giờ có một đứa con cho riêng bản thân mình ai mà không vui được? Dù cố gắng kiềm chế đến mức độ nào, Lạc Lạc vẫn không thể che giấu đi những giọt nước mắt đang được lăn dài trên khoé mi kia.
Vui quá! Chẳng biết đây có thật sự là sự thật hay không? Hay chỉ là việc nói đùa từ vị bác sĩ trẻ trung này?
Danh Sách Chương: