Ăn hết chén cháo, Phan An cũng khỏe hơn đôi chút, cô nói:
- Cám ơn cậu! Làm phiền cậu từ tối đến giờ.
- Câu này tôi nghe cả buổi tối hôm nay, không biết bao nhiêu lần! Điện thoại của cô bị ướt không sử dụng được, ngày mai khi vào đất liền Alex sẽ đưa cho cô cái khác. Khuya rồi, cô nghĩ ngơi đi.
Nói rồi y bước đến cái sô pha gần đó nằm xuống, Phan An có chút bất ngờ, cô nói:
- Sau cậu không về phòng nằm cho thoải mái, tôi khỏe rồi không cần cậu phải chăm sóc nữa!
Âu Cung Lãnh nằm trên ghế sô pha, nhướn mi nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười, cậu nói:
- Tôi cũng không có thích nằm ở đây! Hay cô chia sẻ nữa giường cho tôi đi!
- A...cái này không thích hợp lắm!
- Có chỗ nào không thích hợp!
Phan An có chút bất đắc dĩ nói:
- Tôi nghĩ không tốt cho lắm, còn không thì cậu lên đây nằm đi, tôi sẽ xuống đó! Dù gì tôi cũng đã khỏe lên nhiều rồi!
Âu Cung Lãnh định đùa cô thêm tý nữa nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của cô, anh lại không đành lòng.
- Cô nghĩ đi!
Anh nằm trên sô pha vẫn chưa ngủ được, không hiểu anh là đang muốn làm cái gì? Ngày đầu tiên khi cô vào nhận việc chẳng có điểm nào để thu hút cả! Nhìn từ trên xuống dưới cô cứ như bà cô già, nếu sếp về ngoại hình mà tuyển là cô đã rớt từ vòng sơ tuyển, nhưng do anh có hoàn cảnh đặc biệt, đã mất ba mẹ từ năm lên 6 tuổi trong một lần tai nạn giao thông, do đó anh cần một người gần như là bảo mẫu hơn là trợ lý, vừa gặp cô, người phụ nữ này anh như dần tìm được nó! cô chăm sóc anh còn hơn cả chú Tam người người quản lý cũ của anh! Càng nghĩ đến Phan An bờ môi anh khẽ nâng lên một đường cong tuyệt mỹ. Trời dần sáng, bên ngoài mưa cũng giảm hẳn, mọi người đều thu xếp chuẩn bị lên thuyền vào đất liền, Phan An đi đến bên chủ tịch đưa qua cho anh một bình nước nhỏ cô nói:
- Sữa nóng cậu uống đi!
Âu Cung Lãnh đón lấy, nhẹ gật đầu hướng phía trước đi tới, cả đoàn người lên đường vào đất liền! Vừa vào đến cảng Alex đã có mặt trông đó còn có cô gái gặp ở bữa tiệc tối ở nhà Cố chủ tịch, hình như cô ấy tên là Thái Châu em họ của Cố Thắng Anh. Cô ta đi đến bên cạnh Âu Cung Lãnh rồi nói:
- Âu Cung Lãnh ngồi xe cùng em đi, lần trước còn mấy ván tenis chúng ta chưa phân thắng bại!
Cậu ấy nhẹ lắc đầu, nói:
- Xin lỗi, hẹn Châu tiểu thư lần khác, lịch trình tôi có cuộc họp quan trọng.
Nói xong cậu ấy lên xe trước, Phan An cũng nối gót theo sau, cô nhẹ gật đầu chào mọi người rồi vào trong xe. Mấy ngày liên tục Phan An theo sau Âu Cung Lãnh hết bay đến thành phố này rồi sang thành phố khác, vì họ có chuyên cơ riêng nên việc đi lại rất dễ dàng.
Sau bao ngày vất vả, rốt cuộc cũng được xã stress một ngày, sáng chủ nhật chủ tịch nhà cô không có lịch, cô nằm dài trên giường định nướng thêm chút nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, và quản gia lên tiếng:
- Trợ lí An, cậu chủ ở dưới phòng tập thể thao đợi cô!
Phan An thở dài, trả lời giọng vẫn còn ngáy ngủ:
- Ok,..... cám ơn chú....!
Phan An đi xuống phòng tập trên tinh thần không được hưng phấn cho mấy, ngang phòng tập gym là hồ bơi, Âu Cung Lãnh vừa thấy bóng Phan An đi vào cậu ấy từ dưới hồ đi về phía cô, không nói lời nào trực tiếp bế thốc cô lên rồi ném vào hồ, Phan An còn chưa phản ứng kịp nên đã uống không ít nước hồ bơi, cô nhịn không được mà hét vào mặt cậu ta:
- Âu Cung Lãnh, sáng sớm tôi đắc tội gì tới cậu hả?
Kẻ gây họa vẫn đứng trên bờ nhìn cô cười khoái trá, Phan An vừa leo lên được khỏi mặt hồ thì một bóng người ập đến ôm cô cùng nhào xuống hồ một lần nữa, mà kẻ đó không ai khác là chủ tịch nhà cô Âu Cung Lãnh, lần này Phan An đã phát hỏa, sáng sớm mà cô đã uống nước hồ bơi hai lần, cô nhào đến hai tay bám chặc vào cổ cậu ta kéo mạnh xuống nước, cho cậu ta uống thử một lần cho biết, cả hai cứ quấn lấy nhau trong hồ, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ đang yêu nhau nồng cháy, nhưng thực chất bên trong là:
- Tôi cho cậu biết thế nào là tôn trọng người lớn tuổi!
- Vậy sao! Cô nằm mơ!
- A....ặc....ặc....khụ...Âu Cung Lãnh...ọc...ọc. giỏi lắm! Có....khụ...ngon thì chơi tay đôi với tôi....
- Ha....ha... nãy giờ...ha... cô uống nước no chưa?....ha...ha...Sáng nay khỏi ăn sáng nhé!
- Khụ...khụ...tôi liều mạng với cậu....a....a...
Phan An nhào đến, Âu Cung Lãnh dang hai tay ra đón lấy cô, đem người ôm chậc vào lòng, vừa hay Tuyết Hoa vừa vào tới, cô ấy được xem là thanh mai trúc mã của Âu Cung Lãnh, cô ta đứng trên bờ nhìn cũng đã gần 10 phút, đến lúc này cô đã nhịn không được mà lên tiếng:
- Anh! Em điện thoại cho anh sớm giờ không được, hóa ra là đang bơi cùng người đẹp!
Phan An nhìn lại tư thế của cô và cậu ta đúng thật rất ái muội, Âu Cung Lãnh vẫn còn ôm Phan An trong lòng, y ta vẫn chưa có ý định buông tay, Phan An khẽ nói:
- Cậu buông tay, tôi chịu thua rồi, nhanh thả ra!
Vừa thoát khỏi vòng tay của Âu Cung Lãnh, Phan An đã nhanh leo lên bờ đi lấy khăn đưa cho chủ tịch, còn cô chạy nhanh về phòng thay đồ, cô vừa đi nhưng vẫn còn nghe tiếng nói không mấy khách khí của Tuyết Hoa phía sau:
- Trợ lý của anh cũng biết hầu hạ chủ tịch tắm nữa hả?
- Nói chuyện cẩn thận một chút! Nếu không nói được lời nào tốt đẹp thì em có thể về được rồi! Không tiễn!
- Âu Cung Lãnh, anh giỏi lắm!
Danh Sách Chương: