"Ê, kia chẳng phải là Thùy Liễu sao. Sao cô ta lại thân mật với Lục Tề Thịnh như thế?"
Lưu Tuấn Kiệt đủng đỉnh phán nhẹ.
"Hình như cô ấy không hề giữ khoảng cách với Lục Thịnh."
Phạm Tuấn Kiệt lạnh lùng hờ hững.
"Kệ cô ta đi."
Phong Giản Triệt ngạc nhiên.
"Ủa sao vậy, mày không muốn tới đó hỏi chuyện à?"
Phạm Tuấn Kiệt lững thững quay lưng lại, anh định bụng rằng sẽ sống bình an một chút. Quay lại trường Đại Nam này, Tuấn Kiệt chỉ muốn thanh nhàn trải hết kì học cho tròn trách nhiệm để bố anh không bắt bẻ kì kèo anh nữa. Đang trong lúc ngẫm nghĩ sầu tư, tiếng bạt tay vang lên
"Mày nói ai hả!"
Bất ngờ trước sân khu A, một đám con trai bâu quanh một bạn trai dáng người cao ráo, bảnh bao ăn mặc lịch sự trang nhã. Chúng đằng đằng sát khí hai tay chống nạnh nghiến răng chửi rủa bạn trai kia.
"Mày mới tới đây mà đã không biết nghe lời rồi, mày muốn ăn đập thì bảo tao một tiếng. Tao đỡ mất công nói chuyện nhỏ nhẹ với mày."
Bạn trai kia vung tay bất cần.
"Khải Tích, mày đừng có mơ tao đưa tiền cho chúng mày!"
Chưa nghe hết câu thì Vân Khải Tích đã cười phá lên.
"Ái chà nó dám gọi thẳng tên tao luôn kìa bọn mày. Còn không mau cho nó biết tình hình hiện tại của nó đi."
Vân Khải Tích phủi tay áo chán nản giật gói bim bim của đứa đứng cạnh, bốc ăn rất tự nhiên. Đàn em sau lưng hắn lao lên đánh tới tấp bạn trai kia.
Bỗng phía xa có một cô gái chạy tới ném cặp sách vào người họ.
"Dừng lại!"
Thì ra cô gái ấy chính là Vũ Phi Diệp. Cô chạy tới đẩy hết đám con trai ra rồi đỡ bạn trai bị đánh đứng dậy.
"Mục Lưu Băng, anh có sao không?"
Mục Lưu Băng đứng dậy ôm bụng nhăn mặt đau đớn, giọng phả hơi.
"Anh không sao."
Phạm Tuấn Kiệt nhíu mày đi tới gần, miệng lẩm bẩm nghi hoặc.
"Vũ Phi Diệp, cô ta muốn làm gì?"
Lưu Tuấn Kiệt hiếu kì đi theo vỗ vai Phạm Tuấn Kiệt.
"Sao thế, mày quen cô gái kia à?"
Phạm Tuấn Kiệt chẹp miệng.
"Biết sơ sơ."
Tiêu Hữu Phúc bước tới chau mày nhìn xa xăm mà nói với Phạm Tuấn Kiệt.
"Sao thế, hôm nay mày có vẻ khác mọi ngày."
Phạm Tuấn Kiệt nhíu mày im lặng hất cằm mắt vẫn nhìn về phía đám đông.
"Xem phim đi đã."
Phía Vân Khải Tích vẫn vô tư phủi bụi tay áo, thở phào chế giễu một hơi vô cùng nặng nề.
"Mĩ nhân cứu phế vật. Míe nó, đẳng cấp, đẳng cấp!"
Vân Khải Tích hùng hổ vỗ tayphỉ báng cười ha hả.
"Cô gái à, chuyện của cánh đàn ông, tốt nhất em không nên xen vào. Tránh ra đi."
Vũ Phi Diệp ngoan cố hùng hổ đứng chắn trước cho Mục Lưu Băng.
"Đừng hòng động vào anh ấy."
Vân Khải Tích nhớn cặp mày xếch ngược tức giận, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Vũ Phi Diệp.
"Tao cho mày ba giây để cút. Nếu mày không cút ra xa một chút lỡ bị chúng nó đánh thì tao không chịu trách nhiệm."
Vũ Phi Diệp ngoan cường khoanh tay trước ngực mặt hất lên vênh váo.
"Tôi không đi."
Vân Khải Tích thở dài ngán ngẩm.
"Là mày tự tìm đường chết, không phải tao ép."
Mục Lưu Băng vỗ nhẹ vai Phi Diệp giọng thì thào ngọt ngào.
"Em đi đi, kệ anh."
Vân Khải Tích thản nhiên chậc lưỡi vung tay chỉ bốn đứa đứng bên phải.
"Muộn rồi, bốn đứa mày lên hết đi."
Mục Lưu Băng đẩy nhẹ cánh tay Vũ Phi Diệp, giọng hốt hoảng lo lắng.
"Còn không mau chạy."
Vũ Phi Diệp xoay người cố gắng che chắn cho Mục Lưu Băng, cô vung cước liên tục, lúc đá lúc đấm ta sức bảo vệ anh. Tên đầu tiên bị cô đánh ngã lăn ra đất, rồi tên thứ hai ôm đầu gục luôn. Tên thứ ba ôm bộ hạ nhảy tưng tưng như con ếch nhưng tên thứ tư quá mạnh. Hắn đánh Vũ Phi Diệp nhào lộn một vòng trên không trung rồi đập lưng xuống đất. Mục Lưu Băng tức lắm, anh lao tới đấm đá liên tục nhưng chẳng ăn nhằm gì. Thậm chí anh còn bị hắn đánh lăn đùng ra đất. Vũ Phi Diệp lồm cồm bò dậy đỡ Mục Lưu Băng đứng lên.
"Anh có sao không, đứng dậy được không?"
Vân Khải Tích cười ngả cười nghiêng, anh há miệng gào lên như vừa vớ được mùa vừa ý.
"Hai đứa nó tưởng thế nào, ai dè, phế vật như nhau!"
Tên thứ tư đô con cường tráng, da thịt săn chắc cơ múi rõ ràng khỏe khoắn. Hắn cậy sức mạnh của mình nên chưa chịu dừng tay. Hắn lăm ke xấn tới gần hai người, dơ tay lên rồi dùng lực mạnh định đấm cho Mục Lưu Băng một nhát vào mặt. Bất chợt Phạm Tuấn Kiệt xuất hiện nắm chặt nắm đấm kia bẻ ngược cổ tay lên làm hắn kêu la oai oái.
"A ha a, ây gia!"
"Chơi vui không?"
Giọng Phạm Tuấn Kiệt nặng nề sát khí, sức áp đảo của anh lên đỉnh điểm khi anh đạp một phát khiến hắn ta bay vèo làm vỡ tan cái bàn rồi đập xác vào tường.
Vân Khải Tích giật mình quay đầu lại nhìn sau lưng.
"Tuấn Kiệt."
Phạm Tuấn Kiệt hời hợt đá cây típ dưới đất lên, nhẹ nhàng chụp lấy chống mạnh típ xuống đất. Mắt anh liếc hờ, môi mỏng nhẹ giọng sát khí rõ ràng.
"Một là cút, hai là què. Chúng mày có ba giây lựa chọn."
Xung quanh mọi người rầm rầm chỉ trỏ bàn tán, Vân Khải Tích bí thế chỉ đành to miệng.
"Đây là chuyện riêng của tao, mày không có quyền xen vào."
Tiêu Hữu Phúc, Lưu Tuấn Kiệt và Phong Giản Triệt thong thả đi tới nở một nụ cười chào hỏi Vân Khải tích. Phạm Tuấn Kiệt nhẹ nhàng đặt tip lên vai ra vẻ không quan tâm lời Vân Tích hắn nói. Giọng anh trầm đặc rất quyền lực.
"Một."
Vũ Phi Diệp đỡ Mục Lưu Băng đứng vững lại, cô ân cần lau vết máu trên gò má anh.
"Anh chảy máu rồi này."
Mục Lưu Băng ôm bụng thở dốc nặng nề.
"Em có sao không?"
Vũ Phi Diệp lắc đầu cử động cánh tay cho Lưu Băng xem.
"Em không bị sao hết á."
Phía Vân Khải Tích vẫn cứng đầu ngoan cố đứng chống nạnh cắn răng dọa nạt.
"Mày đánh tao thì ba mày cũng không để yên cho mày đâu. Mày không sợ ba mày à?"
Phạm Tuấn Kiệt chẳng mấy bận tâm anh chỉ hơi nhếch mép cười khinh bỉ.
"Hai."
Vân Khải Tích cứng họng, đấu dịu ngoan ngoãn cắn răng cắn lợi dẫn đàn em quay lưng bỏ đi.
"Hừ, mày nhớ đấy."
Phạm Tuấn Kiệt ung dung bước tới trước mặt Mục Lưu Băng. Khí phách ngang tàng áp chế tầng không khí, anh hờ hững tung típ về phía Lưu Băng.
"Lần sau né chúng nó ra."
Mục Lưu Băng túm chặt lấy cây típ, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Tử Tân.
"Cảm ơn."
Phạm Tuấn Kiệt quay đầu nhìn sang Vũ Phi Diệp, giọng anh hơi cao.
"Cô."
Chẹp miệng cười nhạt một cái, Phạm Tuấn Kiệt nói tiếp bằng khí phách rất tiêu diêu.
"Nợ tôi một bàn ăn đấy."
Phạm Tuấn Kiệt ra hiệu cho bạn bè nhặt cặp xách đi theo mình.
"Lên lớp thôi, trễ rồi."
Sau lưng Phạm Tuấn Kiệt, Vũ Phi Diệp ân cần đưa Mục Lưu Băng vào phòng y tế.
* * *
Lớp 11a4 im ắng lạ thường, Phạm Tuấn Kiệt mặt đằng đằng sát khí ngồi trên bàn đặt chân trái lên vai Hằng Lục.
"Hôm trước là mày hẹn tao đến con hẻm đó đúng không? Bây giờ tao muốn nghe di ngôn của mày."
Hằng Vũ run rẩy dập đầu đủ kiểu kêu rên van nài.
"Là Lục Tề Thịnh ép mình gọi điện cho cậu. Mình không còn cách nào khác nên mình mới hẹn cậu ra thôi."
Hoảng hốt hoang mang một chút, Hằng Vũ vung tay ôm lấy chân phải Phạm Tuấn Kiệt.
"Nếu cậu không tin thì cứ hỏi lớp trưởng Liễu đi, lúc đó Liễu cũng có mặt ở đó. Liễu cũng ở đó, Liễu có thể làm chứng cho mình."
Phạm Tuấn Kiệt bỏ chân trái xuống, đưa tay đặt lên vai Lưu Hữu Phúc.
"Mày thấy sao?"
Không đợi câu trả lời, Phạm Tuấn Kiệt trỏ vui ngón tay ra ngoài cửa, ngay sau đó hai bạn học chạy vào lôi Hằng Vũ ra cầu thang bộ đánh cho một trận. Phía Tuấn Kiệt thì thở nhẹ một hơi.
"Thôi, bỏ đi. Năm ngoái tao học ở đây có một tuần, cũng ít ai biết tao. Giờ quay lại đây thì cứ coi như tao là học sinh mới đi. Lấy cái bằng về cho bố tao đã rồi tính."