• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trời thì nóng như hoả diêm sơn mà đứa con gái thiếu kiên nhẫn đứng trong phòng hội đồng đối diện với cô giáo.
"Sư Tử, chuyện này là sao hả? Theo như mấy em học sinh đó nói là em đã đánh mấy em ấy?"
Sư Tử cười khẩy, từ trước đến giờ kể cả thầy cô Sư Tử cũng chả bao giờ có hảo cảm
"Xin hỏi thưa cô, Từ khi nào mà người bị hại trở thành người hại vậy"
"Em ăn nói với cô vậy đó hả?"
Sư Tử không nói nhiều cũng không ngần ngại vạch áo cho cô xem những vết thương và những vết bầm tím chằng chịt, đến cô giáo còn bị doạ ngược trở lại
"Cái này..."
"Cô thấy rồi chứ, tất cả những gì em chịu nếu những vết thương này ở trên người cô, cô sẽ xử lý thế nào?"
Sư Tử đặt ngược lại câu hỏi cho cô.
"Em đúng là! Ai dạy em cách ăn nói bất kính với thầy cô như vậy kia chứ!"
"Từ nhỏ tới lớn đóng tiền đi học, không phải người dạy em là các thầy cô sao?" Sư Tử không hề chịu thua, dưới áp lực của những người làm nghề giáo mà vô lương tâm, bất chấp đúng sai, những người đó, trong mắt họ chỉ có tiền.
Cũng như Thiên Bình, cậu ấy những năm đi học được thầy cô yêu quý cũng một phần là bởi vì nhà cậu ấy giàu.

"Được lắm, mai mời phụ huynh của em lên đây cho tôi, và viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường"
Bà cô mặt mày dữ tợn, vết phấn son cũng không che được những vạch nhăn nó.
"Được thôi" Sư Tử nhún vai.

Cũng như lúc trước, không khác gì nhau, vẫn là mời phụ huynh và viết kiểm điểm.
Cô đi ra khỏi phòng giám hiệu, trên hành lang vừa hay gặp trúng Song Tử
"Chào học muội"

Song Tử nhìn đã biết là cô bé này không hề dễ bắt nạt nhưng sao lại bị bắt nạt???
"Chào cái gì, không quen, người lạ không cần" Sư Tử cao ngạo lạnh nhạt lướt qua anh.
Song Tử đứng ngơ chôn chân tại chỗ.

Phát hiện mới! Học muội này vậy mà không rung chuyển trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của mình.
"Nè học muội!" Song Tử vội đuổi theo.
"Gì, phiền chết mất" Trời thì đang nóng nực, sao ai cũng thích làm cô điên tiết lên thế nhở.
"Em nhìn thấy anh mà không có cảm giác gì sao?"
"Có"
"Cảm giác gì?" Biết ngay mà, sao mà lại có người không để ý đến vẻ đẹp chim sa cá lặn của anh được kia chứ
"Phiền phức được chưa?"
"Hả?"
Cô đẩy anh ra một bên rồi tiêu soái bước chân đi về phòng y tế.

Đáng nhẽ bà giáo đó phải đến phòng y tế hỏi thăm cô mới đúng, đây lại bắt người bệnh đi ngược lại, đúng là chả ra gì.
"Song Tử mày làm gì ngoài này?" Anh chàng đeo kính thân hình cao ráo điển trai nhưng nhìn quầng thâm trên mắt thì có vẻ đang rất mệt mỏi và tiều tụi.
"Ui ba má ơi giật mình, có phải là mày nữa hay không vậy hả Xử Nữ!"
Ôi trời ơi, nhìn còn ra cái hồn người nữa không kia chứ!
"Mệt quá, tao hai hôm không chợp mắt được rồi" Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài.


Vừa lo vụ của hội học sinh, vừa lo học tập thi cử làm anh không tài nào ngủ ngon, nó đi vào cả trong giấc mơ.
Song Tử nhíu mày, anh phải ra tay thôi nếu không cứ như vậy thằng bạn anh nó sẽ biến thành thây ma quá
"Đi theo tao xuống hội học sinh, tưởng chúng ta dễ bắt nạt thì muốn xai gì thì xai chắc"
Anh kéo Xử Nữ đi thẳng một mạch dọc hành lang xang cả toà bên cạnh nơi phòng của hội học sinh làm việc
"Nè!"
Cánh cửa được anh mở toang ra, nhưng bên trong ngoài một bóng người đang cặm cụi sổ sách thì không có ai
"Nè cô kia, cô tên là gì?"
Cô gái có chút khó chịu nâng mắt lên nhìn:"Nhìn anh có vẻ là đàn anh khối 11, đang nhẽ ra phép lịch sự tối thiểu khi vào đây cũng phải biết chứ, tuy em mới vào hội học sinh nhưng cũng biết rõ thế nào là phép tắc bình thường"
Song Tử cứng họng, nói mới để ý, con nhỏ này là ai trước giờ không thấy nó trong hội học sinh, mà mới vào là sao?
"Nó là thành viên mới, kém tụi mình một tuổi, khối 10 lớp chuyên 10A1 - Hà Ma Kết" Xử Nữ ngáp một cái vỗ vai giải thích cho thằng bạn.
"Thế thì ít ra nó cũng biết phép tắc chào đàn anh chứ sao lại lên giọng với tao như vậy?!" Song Tử xù lông, bị một đứa kém tuổi mình dạy dỗ là chuyện không thể nào.
Xử Nữ lại ngáp vẻ mặt mệt mỏi:"khi đã vào hội học sinh thì sẽ được đặt cách, mà nó cũng giỏi trong việc quản lý giấy tờ và tuần tra trường vào mỗi tiết truy bài"
Song Tử dơ cờ trắng đầu hàng, anh còn thua cả một con nhóc, vào hội học sinh lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn cái bậc tép riu
Ma Kết có vẻ vẫn không buông tha bám riết:"Nếu đã rảnh như vậy thì anh hãy sắp xếp cho học sinh mới sắp chuyển tới đi"
Song Tử ngạc nhiên:"Lại có học sinh mới à?"
"Bạn ấy là học sinh từ nước ngoài về nước, từng học trong ngôi trường danh giá nổi tiếng của Pháp, chả biết sao chuyển về"
Ma Kết cũng rất muốn biết, vì đang học ổn định như thế sao lại muốn quay về?
Thiên Yết và Song Ngư ngồi ở ghế đá dưới gốc cây thở dài, mặt nặng trĩu đầy lo âu, suy nghĩ.
Chuyện là Song Ngư đang loay hoay thì tình cờ hội ngộ được với Thiên Yết, ngoại hình của cậu ấy không thay đổi mấy, vẫn là bộ dáng đó, chắc chỉ khác là trẻ hơn giống hồi cấp 3.

"Vậy là chúng ta đang là nhân vật trong cuốn sách đó sao?"
"Đúng vậy"
"Haizzz" Cả hai lại cùng buông vai thở dài.
"Chúng ta đen đến cỡ nào kia chứ, chúng ta không có đọc nó, người đọc duy nhất lại là Thiên Bình nhưng giờ cậu ấy không thể tới chỗ chúng ta ngay được" Ở tận Pháp thì về kiểu mô tê gì!
"Cậu vẫn liên lạc được với Thiên Bình đúng không?"
"Ừ, bọn tớ giờ là anh em"__Thiên Yết bình tĩnh nói trong đó có chút tự hào
"..." Song Ngư nghe như sét đánh ngang tai, hết chú cháu giờ là anh em, hai người này là quái vật sao?.

Cho cô thời gian để load xem nào!
"Thôi được rồi, anh cho tôi số của Thiên Bình"
"Không được?"
Song Ngư nhíu mày, không nghĩ tới Thiên Yết sẽ từ chối
"Sao lại không?"
"Có lẽ bây giờ con bé đang ngủ"
"...." Song Ngư nhìn Thiên Yết đến muốn lạy, rốt cuộc thì ông nội có để con sống nữa không hả trời, đến bây giờ cô còn không biết thân thế của mình thế nào, còn Sư Tử nữa.

Ông giữ người cũng phải biết nhìn tình hình chứ!
Sau một hồi dằng co Song Ngư cuối cùng cũng lấy được số của Thiên Bình.
"Đừng có nhìn tôi như thế, mất một giấc thôi, cậu ấy không nhỏ nhen như cậu đâu"
Song Ngư tránh Thiên Yết, bảo cậu ngồi đợi còn mình đi gọi, có tên này ở cạnh cô sợ mình sẽ điên mất.
"Alo" Đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Thiên Bình đúng không, là tớ Song Ngư đây"
Thiên Bình nghe vậy vui lắm, cười như thấy mặt trời nhưng mà đấy là trong lòng thôi vì...có ruồi nhặng đã vào phòng cô và bỏ thuốc gì đó trong ly nước của cô.

"Song Ngư, tớ không nói chi tiết được bên tớ xảy ra chút chuyện"
Song Ngư nghe vậy hoảng loạn hỏi han:"Thiên Bình cậu không sao đấy chứ?!"
"Song Ngư có phải Chú Thiên Yết đã đưa số của tớ cho cậu đúng không?"
"Ừ, tao phải vật lộn với tên này mới có được đấy"
Thiên Bình cũng cảm thấy buồn cười, hay người này đúng kiểu ta và ngươi không một xu dính dáng ấy.
"Được rồi nghe tớ nói đây, cách xa Thiên Yết một chút, không chú ấy mà nghe được sẽ rắc rối"
"Ừ, tao đã phòng bị trước nên tránh rồi"
"Bên tớ có người muốn hại tớ, tớ không tiện nói nhưng có vẻ đây là tranh đấu hào môn thôi" Thiên Bình cũng không chắc nhưng người hầu vừa nãy vào có lẽ đã bị ai đó mua chuộc.
"Bên cậu nguy hiểm vậy! Bọn tớ đều đang là học sinh của trường Thiên Hà! Còn nữa Sư Tử còn có nhiều vết thương nặng lắm"
"Đúng như mình nghĩ Song Ngư cậu là nữ phụ 2 trong cuốn sách đó, cậu hãy theo trí nhớ quen thuộc của thân thể thì sẽ nhớ ra được ký ức gần đây và quá khứ của thân thể đó, tớ nghĩ là vậy"
Thiên Bình mới nghĩ ra cách này mà thôi, vì dù có là nhập xác thì cũng sẽ có ít nhất một chút ký ức của thân xác đó.

"Được"
"Tớ đang giữ quyển sách, đến khi tớ về các cậu tạm thời phải thích ứng nhanh nhất có thể với thân thể của những nhân vật này, đừng để người khác nghi ngờ" Thiên Bình đặc biệt phải nhấn mạnh những điều này, vì cô lo họ sẽ không thích ứng được.
"Ừ, Tớ lo lắm vì giờ còn Kim Ngưu và Bảo Bình vẫn không rõ đang ở đâu"
"Bình tĩnh đi họ sẽ không sao đâu, tớ phải cúp máy rồi, Song Ngư nè"
Song Ngư bị gọi thì giật mình:"Hả! Có chuyện gì sao?"
"Cuối tuần cậu và Sư Tử ra sân bay đón tớ được không? Bằng mọi cách đừng để chú Thiên Yết đi và đưa Sư Tử đi cùng" Thiên Bình biết thân thế của Sư Tử, cô cần tách Sư Tử ra khỏi mấy con quỷ đó trước đã.
"Ừ nhưng tại sao lại không cho Thiên Yết đi, cậu biết mà, cậu ta sẽ láo loạn cho coi"
"Chịu thôi vì chú ấy cũng có một thân thế rất chi là đặc biệt mà, còn nữa hãy cẩn thận với nam nữ chính Hà Ma Kết và Trác Nhân Mã"
"Ừ được" Song Ngư vừa dứt thì đầu dây bên kia cũng cúp máy, Song Ngư hơi lo lắng, có lẽ có người nên Thiên Bình mới vội tắt đi như vậy.
Nghĩ đến cuối tuần gặp lại thì vui đấy nhưng làm sao để tên ác thần kia không đi được đây, Thiên Bình à cậu làm khó tớ quá rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK