• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đương nhiên Dương Chí biết trùng sinh là nghĩa gì.

Cậu kinh ngạc hỏi điều mình băn khoăn suốt mấy hôm nay: "Chị cũng chết theo em à?"
"Vớ vẩn." Hạ Hoa trừng mắt đáp.

"Chị còn sống thêm mấy năm nữa đấy nhé."
Ngay tức khắc Dương Chí nhảy lên ghế, kéo tay cô đòi nghe chuyện sau khi cậu chết.
Dù đang cảm thấy hơi khó tiếp nhận việc Dương Chí trùng sinh, nhưng đối mặt với sự năn nỉ của cậu, Hạ Hoa cũng phải kể lại.
Hạ Hoa cũng không nhớ bằng cách nào mình đã giết được con zombie dị năng với đám zombie trong nhà kho, cô chỉ nhớ khi tìm thấy Dương Chí, cậu chỉ còn một mảng máu me đầm đìa.

Run rẩy nhặt lại những gì còn sót lại của Dương Chí, Hạ Hoa không chịu được mà gục ngã ngay vũng máu, gào khóc điên dại.
Mặt trời lặn dần, hoàng hôn đỏ rực như máu, từ đằng xa xuất hiện một bóng người tiến về ngôi làng bỏ hoang bên ngoài thành phố C, cũng là nơi sản xuất lương thực top đầu quốc gia, có rất nhiều vật tư, thích hợp để đóng trại.
Người canh gác thấy Hạ Hoa trở lại, cả người toàn máu, chật vật không chịu nổi.

Hắn vội vàng chạy tới xem xét tình hình.
Thần sắc Hạ Hoa xám xịt, trầm mặc không nói gì, người nọ cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Đang lúc khó xử bỗng Hạ Hoa ngẩng đầu, cô nhìn về phía trại như phát hiện ra thứ gì đó.
Hạ Hoa cảm thấy người mình như bùng lên một ngọn lửa, cháy lên thiêu đốt tận cổ họng, bức bách cô phẫn nộ hét: "Bạch Nhu Nhu!!!"
Linh tính người canh gác mách bảo không ổn, hắn nhào tới giữ lấy Hạ Hoa.

Dù gì Hạ Hoa cũng là một trong những người mạnh nhất trại, không tránh khỏi khiến người ta sinh lòng đề phòng khiếp sợ.
Tiếng hét thu hút những người quanh đó, họ bắt đầu tụ tập hóng drama.

Mà người tên Bạch Nhu Nhu lại hoảng hốt núp sau kẻ khác.
"Hạ Hoa, cô phát điên cái gì?" Bạch Nhu Nhu sợ hãi hỏi.

"Mày hỏi tao? Mày là dị năng hệ tốc độ mà để Dương Chí chân bị thương ở lại, mày còn có lương tâm không?" Bất chấp sự ngăn cản của người canh gác, Hạ Hoa tiến về phía Bạch Nhu Nhu.

"Thằng bé chết rồi, bị mày hại chết!"
Hạ Hoa cùng một nhóm nhỏ đi vào thành phố C thu thập vật tư, tới sáng nay mới trở về.

Nghe tin Dương Chí đã đi ra ngoài cùng đám Bạch Nhu Nhu trinh sát cô không để ý lắm.

Thứ nhất quanh đây không có nhiều zombie, đi trinh sát chỉ là tuần tra đảm bảo an toàn cho trại, đa số không phát sinh nguy hiểm.

Thứ hai Bạch Nhu Nhu là người tiên phong, cô ta sở hữu dị năng tốc độ, chỉ cần có chuyện đáng ngờ sẽ đòi trở về.

Thứ ba, quan trọng nhất, khi bị tấn công bất ngờ, Bạch Nhu Nhu có trách nghiệm dẫn dụ zombie để đồng đội thoát thân.

Bởi cô ta là dị năng giả tốc độ, tỉ lệ sống sót rất cao.
Tất nhiên không thể để Bạch Nhu Nhu chịu thiệt, dị năng giả tốc độ luôn nhận được đãi ngộ tốt trong đội, xứng đáng với nguy hiểm họ phải gánh chịu.

Thức ăn ngon, trang bị xịn, mọi thứ cô ta đều có phần.
Vậy mà khi xảy ra chuyện, Bạch Nhu Nhu là người về trại đầu tiên.

Cô ta báo có một con zombie lợi hại tấn công bất ngờ, nó còn nhanh hơn cả dị năng tốc độ của mình.
Mọi người đang xôn xao thì người tiếp theo trở về, anh ta là một người bình thường.

Người này nói con zombie kia đã đuổi theo Dương Chí, nhờ thế mà anh thoát được.
Cả trại lâm nhốn nháo, họ không biết có nên báo cho Hạ Hoa hay không.
Báo, nhất định phải báo.

Vấn đề là ai báo? Báo như nào?
Hạ Hoa đã từng tranh cãi với đội trưởng để Dương Chí được ra ngoài đánh zombie, chỉ vì cậu ta muốn thế, bất chấp đội trưởng lại muốn cậu lo chuyện hậu cần.

Khỏi phải nói Hạ Hoa bao che Dương Chí thế nào, giờ báo cho cô biết Dương Chí sống chết không rõ, có thể đoán cô sẽ nổi giận lôi đình.

Cho họ thêm 10 lá gan cũng không dám đối mặt với điều đó.
Còn đang đùn đẩy thì Hạ Hoa đã lao như tên bắn khỏi phòng, tay xách vũ khí.

Một mình đi cứu Dương Chí.
Giờ nghe tin Dương Chí chết, mọi người bắt đầu thổn thức.
"Trời ơi sao lại ra nông nỗi này."
"Thằng bé tốt tính lắm, có lần tìm thấy kẹo mút còn cho con tôi."
Nỗi bi thương xuất hiện trong lòng mọi người, Dương Chí - cậu thiếu niên nhiệt tình thân thiện, chết không toàn thây.

Ai nấy đều sinh lòng buồn bã, nhất là những người có quan hệ tốt với cậu.
Vành mắt Hạ Hoa đỏ bừng, cô nghiến răng nghiến lợi: "Vậy nên Bạch Nhu Nhu phải chịu trách nghiệm, bỏ tôi ra, tôi phải giết con ả."
Bạch Nhu Nhu run rẩy không dám thò mặt ra.


"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Có người đồng cảm cho Hạ Hoa, cũng có người bênh vực Bạch Nhu Nhu.
Thẩm Nhã đứng trước Bạch Nhu Nhu, cô ta chống nạnh nói: "Cô nói lý chút đi, chuyện này đâu thể trách Nhu Nhu được.

Một chém hai giết, cô giết đến nghiện à?"
"Chờ đến khi mày bị con ả bỏ mặc giữa bầy zombie xem có nói lý được không, cút!" Hạ Hoa không đếm xỉa tới cô ta, mắt không rời khỏi bóng dáng trốn tránh của Bạch Nhu Nhu.
Thẩm Nhã nổi giận.

Dù gì cô ta cũng là dị năng giả hệ thủy, tuy địa vị không bằng Hạ Hoa nhưng trước giờ có tiếng nói không nhỏ, đã quen đạo lý giảng dạy người khác, sao có thể chấp nhận việc đối phương không cho mặt mũi.
"Tôi nói cô biết, dù Nhu Nhu làm sai thì người trừng phạt phải là đội trưởng Trần, cô là cái thá gì đòi giết người? Đừng nghĩ mình có tí sức mạnh thì hơn người, cái trại này chưa tới lượt cô quyết đâu!"
"Thêm nữa, Dương Chí tự chuốc lấy cái chết, không thể đổ hết cho Nhu Nhu được.

Do cậu ta đòi đi theo Nhu Nhu.

Cô ở bên ngoài hẳn phải biết zombie nguy hiểm như nào, sơ sót của Nhu Nhu có thể thông cảm..." Chưa nói hết câu Hạ Hoa đã giãy khỏi vòng kìm kẹp, lao về phía Thẩm Nhã, mắt bùng lên sát ý.
"Tao ** mày, ** cả nhà mày!!!"
Toàn trại bắt đầu hỗn loạn, người kiềm hãm Hạ Hoa, người chắn trước Thẩm Nhã.
- --
"Sau đó thì sao?" Dương Chí hứng chí bừng bừng hỏi.
"Còn thế nào được nữa." Hạ Hoa nhăn nhó.

"Chị chỉ kịp táng vào mồm con ranh Thẩm Nhã với đạp Bạch Nhu Nhu vài cái thì lão Trần về."
Lão Trần là dị năng hệ sức mạnh.
"Ầy." Dương Chí thở dài.

Cậu liếc Hạ Hoa, thấy cô không có vẻ muốn kể tiếp, đành nuốt câu hỏi tiếp theo vào bụng.
Hạ Hoa không muốn kể về kiếp trước thật, cô ngó nghiêng xung quanh tìm đề tài để nói.

Bấy giờ cô mới nhận ra mấy món đồ cổ Dương Thanh Phong quý trọng đang bị xe dịch.

Cụ thể hơn thì có cái nằm ở trong một cái túi đen trông rất đáng ngờ.

"Nhà có trộm à?" Cô quay lại hỏi Dương Chí.
Dương Chí sặc một tiếng: "Khụ...!Em tính bán mấy thứ này lấy tiền mua đồ.

Chị cũng biết tận thế đến thì đồ cổ cũng thành đồ vô dụng còn gì.

Phải tranh thủ kiếm được chút nào hay chút ấy."
Hạ Hoa sờ cằm: "Ý hay.

Để chị bán cho, chị biết bán ở đâu." Cô đánh giá mấy món đồ.

"Chọn mấy món rẻ rẻ dễ bán thôi, quý quá người ta tưởng mình ăn trộm thật đấy."
Dương Chí còn chưa nghĩ đến chuyện này, cậu mới chỉ nảy ra ý tưởng mà thôi.

Quả thật nếu để cậu bán cậu vừa không biết bán ở đâu vừa dẫn đến nghi ngờ.

Một cậu thanh niên 17 tuổi cầm đồ cổ đi bán, ai cũng thấy có vấn đề.
"Vậy chị xem cái nào dễ bán thì mang đi."
May mắn trong nhà không có camera, nếu để Dương Thanh Phong thấy con trai quý tử cùng "bạn tốt" con mình đang khua khoắng báu vật mình sưu tầm bấy lâu, đoán chừng ông sẽ đau tim ngất xỉu.
Dù sao cũng đến giờ cơm.

Giữa trưa nắng nóng không phù hợp để ra ngoài.

Nên Dương Chí xuống bếp nấu nướng để Hạ Hoa tự sắp xếp.
Chiều mát Hạ Hoa để lại túi vũ khí, bản thân xách đồ rời khỏi biệt thự nhà họ Dương..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK