Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên làm em buồn. Tôi đã nghĩ rằng đó là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. Nhưng rốt cuộc lần sau, lần sau nữa, mỗi một giọt nước mắt của em đến lúc này đều là vì tôi.
Tôi vẫn luôn cho rằng mọi việc tôi làm đều là vì em. Đến một ngày, em quay lưng lại với tôi, thì ra ngay từ đầu tôi đã sai.
Tôi bắt đầu biết như thế nào là hối hận. Nhưng thời gian đã qua đi, tôi chẳng còn khả năng để quay lại. Em biết không, nếu ngày đó tôi không như vậy, chúng ta đã có thể có bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Cùng nhau lớn lên, ở bên nhau, trải qua từng thời kỳ của tuổi trẻ. Lần hẹn hò đầu tiên của em, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu, trò truyện yêu đương… tôi đã đánh mất tất cả. Quay đầu lại và em đã không còn ở đó, tôi đã mất đi một nửa cuộc đời tôi, một nửa con người tôi, một nửa linh hồn
…………………………
Lúc năm tuổi em đã có mái tóc thật dài, còn xoăn xoăn rất thú vị. Em như cô công chúa nhỏ, đáng yêu và hay cười. Tôi thích ngồi cạnh em khi chúng ta đi nhà trẻ, em chơi búp bê còn tôi sẽ vặn dây cót cho xe chạy. Tôi rất hay để cho xe chạy đụng vào chân em, không phải để trêu đùa, chỉ là muốn em chú ý tới tôi một chút. Vì mỗi lần như vậy, em sẽ cầm chiếc xe đồ chơi đó trả cho tôi, còn cười rất vui vẻ.
Nhà chúng ta ở cùng một tòa chung cư, hai gia đình lại rất thân nhau. Buổi sáng cha em sẽ tiện đường đi làm đem chúng tôi đi nhà trẻ, đến chiều cha tôi lại tiện đường đi chợ chiều đưa chúng tôi về. Trên quảng đường ngắn ngủi ấy, đã bấy nhiêu năm tôi và em nắm tay nhau cùng bước đi. Có những lúc gió lùa tóc em bay chạm vào tay tôi ngứa ngáy, có những khi đổ mưa ôm lấy nhau núp dưới tà áo mưa của cha chạy về nhà, ướt mà ấm áp. Tiệm tạp hóa sát trường vẫn còn mở cửa, đổi chủ nhưng vẫn là gian tạp hóa đó. Tôi mỗi mùa hè đôi lúc sẽ đi ngang đó mua một que kem, là loại kem mà chúng ta thích ăn mà thường đến hè sẽ có chương trình trúng thưởng. Lúc xưa hai đứa sẽ để dành tiền mua kem, ăn xong lại cầm que kem xem ai được trúng thưởng. Có đợt sẽ không được gì, chúng ta đành thất vọng bỏ đi. Có lúc liên tục được giải tặng que kem mới, em và tôi ăn đến lạnh bụng, bị người lớn hỏi đều không dám nói gì. Em có còn nhớ ngày đó chúng ta chia nhau một que kem, tỵ nạnh nhau vì đứa này cắn lớn hơn đứa kia một chút. Cãi nhau đôi câu nhưng tay vẫn nắm chặt bởi vì em và tôi đều nhớ, chúng ta phải ở cùng nhau, không chỉ vì người lớn dặn dò, mà chúng ta đều cảm thấy, chỉ có tôi và em là thân thuộc nhất. Em sẽ không giành đồ chơi với tôi, tôi sẽ không trêu chọc em vì mái tóc xù đáng yêu đó.
Em sáu tuổi cùng tôi đi ăn kẹo kéo. Không biết em ăn thế nào mà gãy luôn cái răng trong. Nhìn cây kẹo kéo còn dính cái răng và máu của em tôi đã đơ đi một lúc. Em không khóc lấy một tiếng nhưng tôi đã hoảng muốn chết, em liên tục nuốt máu như vậy, tôi sợ em sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Tối hôm đó tôi đã vòi qua nhà em bằng được, cho đến khi thấy em phụng phịu vì bị cha mẹ chọc tôi mới cảm thấy yên tâm một chút. Em nói xem, lúc nhỏ tôi lo lắng cho em như vậy, thế nào mà khi lớn lại có thể đẩy em đi xa tôi đến vậy, là tôi điên rồi, đúng không?
Em kể từ đó không ăn kẹo nữa, tôi cũng không ăn. Nhà của tôi có nho khô, tôi sẽ nói mẹ mang cho em một ít, nhà em có bánh quy, em cũng giành phần cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ghen tỵ của mấy nhóc trong nhà trẻ nhìn chúng ta chia đồ ăn cho nhau. Tôi sẽ không chia cho chúng, em vốn không được lòng bạn bè cũng chẳng có ai để chia sẻ. Đôi lúc tôi đã nghĩ tính em khó gần như vậy thật tốt, như thế sẽ không có ai tranh giành em với tôi. Lúc khác tôi lại nghĩ có phải vì tôi đối với em tốt như vậy, cho nên những đứa trẻ khác đều không được lòng em không. Hoặc cũng có thể đơn giản do tôi thỉnh thoảng sẽ kể một vài chuyện xấu của mấy nhóc khác cho em nghe, như A rất lười rửa tay, B khi ngủ sẽ nhỏ dãi,…
Chúng ta bảy tuổi vào lớp một. Dù đã sử dụng rất nhiều quan hệ kèm đút lót nhưng cha mẹ vẫn không thể để cho chúng ta học cùng lớp với nhau. Nhưng chung trường thì sẽ chung đường, mỗi sáng, mỗi chiều tôi và em lại nắm tay nhau bước đi. Em và tôi đều kén ăn như nhau nhưng không hiểu sao em khá gầy còn tôi thì rất có thịt, nhìn em thỉnh thoảng lại dịch quai cặp trên vai một chút tôi liền khó chịu. Kể từ đó tôi liền bảo em chia một ít sách vở cho tôi lúc đi đường, dù sao tôi cũng muốn có vai rộng giống cha vậy, mẹ tôi rất thích. Nhìn hai bím tóc của em đung đưa trước ngực, tóc em dày nên bím tóc cũng to, mấy nhóc kia rất hay thích kéo tóc em, tôi liền nghĩ hay là bảo em cắt tóc ngắn, như vậy không bị kéo tóc nữa, chúng chỉ kéo những đứa tóc dài thôi. Nhưng khi tôi liên tưởng đến cái bờm sư tử thì đành bỏ cuộc.
Tôi và em đều bắt đầu học những chữ cái đầu tiên. Chạng vạng hoặc em qua nhà tôi không thì tôi sẽ qua nhà em cùng nhau học. Cha của em rất hiền, còn là giáo sư nên dạy rất tốt, dù chỉ là dạy ghép chữ cũng rất kiên nhẫn. Cha tôi lại nóng tính, mẹ dạy rất tệ nên đa phần đều là tôi qua nhà em. Dù sao cũng cách một tầng lầu, vẫn là tôi đi qua tốt hơn một chút. Em lúc nhỏ thật sự rất ngoan, vừa chăm vừa thông minh, học rất tốt. Tôi lúc đó thật phải cố gắng rất nhiều để theo kịp em, tôi không muốn kém em một chút nào. Dần dần tôi cũng thích học, nghiêm túc mà học.
Vì khác lớp, ở trong trường tôi và em không gặp nhau, tôi và em đều có bạn bè của riêng mình. Em dần trở nên hoạt bát hơn, lại còn hay nhắc đến người khác khi ở cùng tôi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng lúc đó tôi không biết phải làm như thế nào, chỉ biết đối tốt với em một chút, hy vọng như vậy em sẽ nhớ đến tôi nhiều hơn. Có đồ ngon sẽ nghĩ để cho em, có chuyện vui cũng sẽ kể em đầu tiên, giúp em mang vở, cầm ô che nắng,… những chuyện đó không biết em có từng để ý đến?
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Cho đến một ngày tôi và em trưởng thành, tôi sẽ gom dũng khí để tỏ tình, hồi hộp đợi em nói đồng ý. Chúng ta hẹn hò, yêu đương, một ngày đẹp trời thì cầm giấy tờ đi đăng ký kết hôn. Nếu như thế có lẽ bây giờ tôi đã làm bố, cùng em mua một căn nhà nhỏ, buổi sáng hôn em rồi đi làm, tối về nhà ăn cơm, ôm con, cùng em ngủ. Nhưng tôi đã phá hỏng tương lai đó, tan nát.
Bạn bè tôi bắt gặp tôi và em nắm tay về nhà. Hôm sau đến trường, tôi đã bị trêu chọc rất lâu. Tôi còn quá nhỏ để có thể bỏ ngoài tay những lời trêu chọc đó. Tôi chỉ biết ngồi yên tới lúc cả hai vành tay đều nóng hổi rồi hét lên tôi và em chẳng có gì cả. Phải, chẳng có gì cả. Tôi đã nói như vậy, chỉ vì bị trêu chọc, tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ, một thằng nhóc chẳng biết phải làm như thế nào khi bị trêu. Và nhiều ngày sau đó tôi vẫn bị trêu như thế. Tôi bắt đầu thấy không yên khi đi cùng em, sợ bị bắt gặp, sợ chúng bạn vây quanh em và hỏi em có phải cô dâu nhỏ của tôi không. Tôi viện cớ để không phải về cùng em, lúc là làm vệ sinh, lúc là học thêm, về sau tôi liền dứt khoát tham gia đội kèn trống của trường để có thể về nhà muộn.
Em vẫn không hay biết gì cả, tôi vẫn cùng em học tối ở nhà. Em vẫn cười kể cho tôi nghe chuyện trong trường, chương trình động vật hôm nay rất hay mà tôi đã bỏ lỡ, chuyện của ba mẹ em,… Tôi lắng nghe tất cả, giọng em rất êm, không giống giọng của nhiều bé gái khác, nghe nói lúc nhỏ em khóc rất nhiều nên giọng không trong mà hơi trầm. Tôi không tin lắm, lại chuyện người lớn gạt con nít thôi, em ngoan như vậy sẽ không khóc loạn, tôi còn chưa thấy em khóc đâu. Tôi vừa nghe vừa nhìn đống sách vở của em, hình như lại nhiều hơn một chút.
Kết thúc lớp một, lớp hai rồi lớp ba, quan hệ của tôi và em vẫn luôn như vậy. Chỉ là tôi có nhiều bạn hơn, có nhiều hoạt động ngoài trường lớp hơn, như bóng đá, như bắn bi các loại. Cho đến lớp bốn, tổng kết cuối năm em hạng nhất toàn khối. Tôi chẳng cảm thấy gì cả, em rất chăm, kết quả như vậy cũng đúng thôi, cha mẹ tôi và em nhất định sẽ rất vui, em có thưởng cũng sẽ chia tôi một ít. Nhưng đám bạn tôi lại không nghĩ vậy. Chúng rõ ràng còn nhớ đến em và tôi lại bị trêu chọc. Lần này tôi không cảm thấy ngượng ngùng nữa mà là khó chịu, tức giận, rất tức giận.
Tôi bắt đầu lao đầu vào học, đọc hết sách giáo khoa lại muốn đọc tiếp, mua một đống lớn sách về vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Tôi phải đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn nữa, tôi muốn hơn em. Một khi đã biết đến cảm giác thua kém là như thế nào thì tâm tình tôi không thể trở nên bình tĩnh trước mặt em nữa. Học cùng em sẽ cảm thấy khó chịu, tôi không cần em chỉ phải làm bài đó như thế nào, em biết nhiều như vậy cũng không cần phải nói ra. Dần dà, tôi ít đến nhà em học hơn, rồi một ngày tôi nhận ra đã thật lâu không cùng em học.
Vốn là mỗi ngày đều cùng em trải qua, cùng đến trường, đi học, cùng về nhà, lại học bài. Bây giờ buổi sáng cũng là tôi vội vã đi học sớm để ôn bài, buổi chiều ở lại muộn sinh hoạt đội kèn trống, tối lại ở nhà học một mình. Đến khi tôi nhận ra mọi chuyện thì đã không thể cùng em trở lại như lúc đầu, không thể tự nhiên cầm tay em trên đường, không thể ngỏ lời rủ em đến nhà chơi, ngay cả cho em một chút đồ ăn cũng cảm thấy ngại. Ngày hôm qua từng thân thiết nhau đến như vậy cùng em, tôi đã quên phải làm như thế nào.
Cứ như vậy lên cấp hai, một năm nọ tôi cuối cùng cũng có thứ hạng trên em tôi mới phát hiện mình đã bỏ quên cái gì đó. Bắt đầu bị cận từ lớp sáu, cha mẹ còn vì chuyện này buồn rầu thật lâu. Tôi thấy không sao cả, chỉ là phải đeo kính thôi, chẳng ảnh hưởng gì lớn. Độ cận của tôi tỷ lệ thuận với số sách tôi đã đọc. Không biết từ lúc nào tôi có thói quen đọc sách khi rảnh rỗi, thậm chí buổi tối không đọc sách sẽ cảm thấy khó ngủ. Tôi thật sự thích đọc sách, bất kể thể loại, tôi đọc rất nhiều. Mỗi một cuốn sách đều như một thế giới khác mặc sức cho tôi tìm hiểu, chỉ là thế giới đó không có em. Đã thật lâu tôi cùng em không nói chuyện với nhau. Cả hai gia đình đều rất thân thiết, vẫn qua lại, mời cơm nhưng tôi và em lại không như trước được nữa. Cảm thấy mất mát, một chút thất vọng, có lẽ một vài thứ đã qua đi liền không quay về được nữa, tựa như ngày hôm qua.
Cấp hai tôi và em vẫn chung trường nhưng khác lớp. Thành tích cả hai đều tốt nhưng khối học lại khác nhau, tôi giỏi những môn xã hội, em lại thiên về tự nhiên hơn. Tôi thực không trông mong gì có thể cùng lớp với em, cấp hai học sinh top đầu đã bắt đầu phân khối học, cấp ba tôi và em đều nhắm vào trường điểm hiển nhiên là lại phân khối. Nhưng ngoài ý muốn, em lại cùng lớp với tôi. Tôi đã bất ngờ, em đáng lẽ ra phải học lớp bên cạnh, khối tự nhiên mới đúng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc trong lòng, không biết phải hỏi như thế nào. Nếu em thích học thì tùy em, em vui là được.
Suốt ba năm cấp ba đó, em đều ngồi sau tôi. Lúc đầu tôi có cảm giác hơi khó chịu, giống như phải học tập thật gương mẫu, không được làm sai hay có hành động kỳ lạ nào, tôi muốn mình hoàn hảo trước em. Nhưng tôi lại có một tên cùng bàn kỳ dị cuồng cửa sổ, trời nóng như thế cũng không chịu mở cửa, hại tôi mỗi năm đều có một đợt bực bội trong người nhưng không dám phát tát. Không thể nổi cáu, ăn nói phải cẩn thận, cái gì cũng phải kìm chế thì chỉ còn cách đọc sách để giải tỏa. Tôi mang tiếng mọt sách cũng tốt, dù sao vẫn tốt hơn tên cuồng cửa sổ với bạn nữ rình trộm mèo dãy bên kia.
Tôi đột nhiên phát hiện ra em cũng thích đọc sách, không đến mức như tôi có thời gian rảnh là sẽ đọc nhưng cũng đọc rất nhiều. Giờ chào cờ em sẽ lôi sách ra đọc, giờ tự học nhàm chán thi thoảng em cũng sẽ đọc, tôi vẫn biết em rất ngoan, lại chăm, đọc sách nhiều cũng không có gì lạ. Cho đến một ngày tôi vào phòng của em. Hôm đó em nghỉ học sớm vì đau bao tử, tôi bất đắc dĩ qua nhà em đưa phần bài tập hôm đó giáo viên giao. Lúc tôi vào phòng em đã ngủ vì uống thuốc, tôi định giúp em kéo rèm cửa lại thì nhìn thấy giá sách của em. Giá sách rất to, dù kém hơn của tôi một chút. Tôi chỉ định lướt qua nhưng giá sách đó đều là những quyển sách tôi đã đọc. Tôi vốn đọc nhiều sách, đủ thể loại, có một số còn là sách cũ mua lại. Giá sách của em, từng quyển một đều đúng với sách của tôi, từ phiên bản sách, bìa sách cứng mềm, đến năm xuất bản. Tôi chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đó, thật sự cũng chỉ nghĩ đến thế.
Nhưng càng lúc mọi chuyện lại càng không thể dùng từ kỳ lạ để hình dung. Một vài người bạn phát hiện ra tôi và em có rất nhiều thứ giống nhau, thói quen ăn uống, khẩu vị đến kiểu chữ viết. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, lớn lên cùng nhau, hai nhà thân thiết nên mẹ tôi và mẹ em đều hay trao đổi cách nấu ăn nên khẩu vị giống là phải, cùng được một người cầm tay tập viết thì chữ có thể không giống sao. Tôi cũng không còn là thằng nhóc dễ dàng ngại ngùng khi bị nói những thứ như thế. Nhưng em lại cố tình chọn khối tôi học, tôi biết em không hề thích những môn học này. Mỗi lần đến tiết toán em đều rất hăng hái, một đứa thiên tự nhiên như em ngồi trong lớp xã hội tất nhiên là giỏi nhất lớp. Đến tiết văn thì ỉu xìu, đọc sách cũng không giống học văn, không phải ai cũng chịu được mấy tiết liền bị thầy văn càm ràm lảm nhảm. Tôi tự hỏi, tại sao em lại chọn vào đây, hay đúng như những gì người khác nói, em thích tôi, nên mới muốn học cùng lớp với tôi?
Và tôi đã thử, tôi mua sách mới, cố ý để em thấy, hôm sau em có cuốn sách y hệt. Cứ cố tình một lần, hai lần, ba lần tôi liền khẳng định. Tôi không biết phải đối với em như thế nào, em thích tôi, tôi vui vẻ, nhưng vì tôi mà vào một môi trường không thích hợp với em tôi liền khó chịu. Em nên ở lớp bên cạnh, ở nơi em có thể là chính mình. Lúc bỏ phiếu chọn tham quan cũng không cần chú ý đến tôi, tôi biết em không thích chỗ đó mà là vì tôi mà chọn. Tôi không đáng để em làm như thế. Một thời gian qua đi, tôi không cảm thấy khó chịu nữa, dù sao chuyện cũng đã rồi. Chỉ là ở trước mặt em lại nghiêm túc một chút, chăm chỉ một chút, tóc rối phải sửa lại, cổ áo phải chỉnh chu.
Tôi âm thầm quan sát em, em có quan hệ bạn bè tốt hơn tôi. Tôi từ lúc cấp hai đã không có nhiều bạn, có lẽ tôi vẫn thầm hận những người đã từng trêu chọc tôi thời cấp một nên đâm ra chọn bạn khá khó khăn, ít nhất cũng phải như tên bên cạnh chính chắn một chút mới được. Em lớn lên thật sự rất đáng yêu, ít nhất khiến tôi không dám nhìn thẳng khi nói chuyện, mà tôi lại không mấy khi nói chuyện với em. Những người khác đã biết em thích tôi, tôi không nên tạo cơ hội cho bọn họ có cớ chọc em mới phải. Chỉ là về nhà thi thoảng sẽ bảo mẹ làm chút bánh, tôi biết mỗi lần làm bánh mẹ sẽ qua nhà em tặng một chút. Khi tìm được sách hay sẽ cố ý quơ trước mặt em vài vòng, tới giờ văn thầy nhìn xuống sẽ vô ý đụng vào bàn em, lúc kiểm tra sẽ che cho em chỉ hoặc hỏi bài, như vậy, em sẽ thích tôi nhiều một chút, được không?
Tên gàn dở kế bên nhận được thư tỏ tình, tôi thật sự không biết nói sao cho phải. Em thích tôi lâu như vậy sao không viết được vài câu cho tôi vậy, cho dù văn em không hay lắm nhưng tôi cũng không chê mà? Hôm kia em còn cắt tóc, cắt rồi còn đi duỗi thẳng, mấy người kia còn bảo đẹp, mắt cận thì học tôi đeo kính đi, tóc xoăn dễ thương như thế mà không thích. Lúc trước tôi còn không dám cho em cắt một chút mà bây giờ em dám làm sạch như vậy, hại tôi bực bội mất mấy ngày… Tôi chợt nhớ đến ngày hôm qua em hãy còn cáu giận vì bị mấy nhóc kia kéo tóc, suốt quãng đường về không nói câu nào, giận dỗi nhưng đáng yêu, hôm qua đó, liệu còn có thể quay về?
Cấp ba gần kết thúc, tôi phân vân giữa trường A và X, tuyệt đối tự tin vào khả năng của mình, tôi không ngại chọn những mục tiêu khó. Sau một lần tung đồng xu thì điền vào phiếu nguyện vọng đại học A. Tôi nhớ đến một người nào đó luôn thích chọn những thứ giống tôi, tôi suy nghĩ muốn lừa em một chút, chỉ là để cẩn thận mà thôi. Nhưng em thật sự chọn đại học A, em học rất tốt, nhưng đại học A khá khó, hơn nữa cũng không thích hợp với em. Tôi lặng lẽ điền lại phiếu nguyện vọng, có một số việc có lẽ nên dừng lại ở đây. Thời điểm dó tôi còn không biết, dừng lại còn là tôi và em.
Tôi lần lữa mãi không biết phải nói với em như thế nào, tôi nghĩ mình phải cứng rắn, mềm mỏng với em thật sự không được nhưng nếu cứng rắn quá lại sợ em tổn thương. Cuối cùng đến ngày bế giảng, tôi nhìn em trốn ra một dãy lớp trống nhìn ra sân trường. Tôi biết em sợ phải đối mặt với tình cảnh như vậy, em thật dễ dàng bị người khác làm ảnh hưởng cảm xúc. Tôi âm thầm đến với em, vượt qua từng tốp người, bọn họ đều đang cười hoặc khóc, ôm nhau rồi nắm tay, tôi cũng muốn được cùng em như thế. Em có thấy hoa phượng rơi không, lần đầu tiên sau bao năm mới nở hoa, thật đẹp, có một lần tôi nhìn thấy hoa phượng trên tóc em, mái tóc đã bắt đầu xoăn trở lại, tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nó lướt qua tay tôi. Bước từng bậc cầu thang, đếm từng bậc một, rõ ràng luôn muốn nói chuyện với em nhưng bây giờ tôi trở nên lo sợ. Em ngồi đó, nhìn tôi, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thẳng vào mắt em, tôi đã quên rồi.
“Này”. Tôi muốn chạm vào tóc em một chút.
“Ừ”. Tôi muốn ngồi cạnh em.
“Tôi thi đại học X”. Đừng ghét tôi, được không?
Tôi sợ phải đối mặt với em, tôi sợ phải nhìn thấy em khóc. Tôi quay lưng, đi vội xuống lầu, còn không dám bước ra sân trường vì sợ em nhìn thấy. Còn hai tuần ngày nữa mới đến hạn cuối đổi nguyện vọng, em vẫn có thể thay đổi. Em nên chọn con đường thuộc về em, dù không cùng tôi, dù phải xa tôi. Nếu đã khiến em ghét tôi, vậy thì để em ghét tôi thêm một chút, chạm tờ giấy trong túi quần. Những dòng chữ sẽ khiến em tổn thương, nhưng cũng sẽ để em bắt đầu vì chính bản thân em mà cố gắng. Em không nên đi theo tôi, tôi muốn nhìn thấy em cười khi giải được một bài toán khó, muốn nhìn thấy em chăm chú xem một chương trình khoa học. Không phải là cái ngáp dài trong giờ văn, cũng không phải thấy em phải cố gắng ghi nhớ từng sự kiện trong lịch sử. Tôi tình nguyện đem từng điều tốt đẹp của ngày hôm qua, đổi lấy em một cuộc sống vui vẻ.
Suốt một tuần em trốn tránh tôi, tôi tự biết em đã bắt đầu ghét tôi rồi. Tôi rõ ràng có thể từ chối tình cảm của em, nhưng tôi luôn im lặng, tôi vốn không nghĩ sẽ từ chối. Nhưng tôi tổn thương em như thế, nếu em ghét tôi thật nhiều, em liệu có nhớ tôi cũng thật nhiều không? Nhưng em ghét tôi nhiều như vậy, tôi sẽ khó chịu. Tìm một cơ hội nhét tờ giấy xuống cửa phòng em, tôi hiểu có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt từ bây giờ, tôi và em. Nhìn cửa phòng em thật lâu, ở bên kia là một thế giới khác, thế giới có em, thế giới mà tôi muốn được bước vào, lưu dấu chân của mình, cắm cờ rồi ở luôn trong đó. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ vang lên, em có nghe thấy không, thời gian của chúng ta đã trôi qua, còn tình cảm của tôi, có thể một ngày nào đó em sẽ biết, hoặc không. Nhưng kể từ bây giờ là thời gian của em, riêng em thôi.
Tôi không hề biết em không đổi trường thi, tôi tự trách mình suy nghĩ không đủ tốt. Tâm trạng của em dễ bị ảnh hưởng, tâm trạng không tốt sẽ không để ý đến mấy thứ như hạn đổi nguyện vọng. Nhưng cuối cùng em cũng thi đậu, đậu vớt thì cũng là đậu. Đến lúc biết được em quyết định thi lại, lần đầu tiên trong đời tôi muốn thử một vài thứ gì đó, tỷ như rượu. Thật sự đã ghét tôi tới mức đó, không muốn chung trường với tôi, tình nguyện bỏ một năm ôn thi, tình nguyện bị hàng xóm phê bình. Với tôi, chuyện đó không là gì cả nhưng với em, em phải có bao nhiêu dũng khí hay là có bao nhiêu căm ghét tôi mới có thể quyết định như vậy. Hình như, tôi đã sai rồi, tôi có thể nói xin lỗi không, em sẽ tha thứ cho tôi chứ, liệu chúng ta còn có thể…
Suốt một năm dài tôi không dám nhìn mặt em, tôi sợ tôi sẽ ôm lấy em rồi chạy trốn, nhốt em ở một chỗ nào đó chỉ có tôi biết, không để ai nhìn thấy em, không để em phải nghe bất cứ thứ gì không tốt. Tôi biết em đi học võ, như thế sau này không cần sợ có người ức hiếp em, tôi còn biết em tự học đàn, tôi thật sự muốn nghe thấy. Tôi chỉ biết làm bạn với sách, có vài quyển nhất định em sẽ thích nhưng tôi đã không còn cơ hội chỉ chúng cho em biết. Từng ngày trôi qua, nhìn thấy em lại xa tôi thêm một khoảng, tôi lại lặng lẽ dõi theo em, như vậy, có thể tôi sẽ không để em lạc mất.
Em đậu vào trường đại học mà em thích, tôi trở nên vui vẻ đến mức cha tôi cũng bắt đầu lo ngại tôi có vấn đề. Muốn đi qua nhà em và chúc mừng nhưng lại không dám, đành thúc giục mẹ làm loại bánh mà tôi thích ăn, tất nhiên cũng là loại bánh em thích. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc xin lỗi, vẫn là nên giải thích một chút, hay là viết thư có vẻ dễ hơn. Nhưng cái gì cũng chưa kịp làm, em lại chạy mất. Vội vàng đến trường, hướng về cuộc sống em muốn, như vậy cũng rất tốt. Có lẽ kể từ bây giờ đối với em, mỗi ngày đều là một niềm vui mới, chỉ là không có tôi ở đó mà thôi.
Tôi vẫn thường xuyên về nhà, em thì không. Tôi nghe cha mẹ em kể về em, về cách mà em đang sống, em trở nên nổi bật, một cuộc sống ồn ào, kích thích, không giống tôi, chỉ có sách, đến trường, và em. Tôi muốn học vượt, đi làm, ra trường sớm hơn em hai năm rất tốt, như vậy mới có thể chăm sóc em. Tôi chưa từng nghĩ tới là em không hề cho tôi có cơ hội được chăm sóc em vì một ngày nào đó, em có bạn trai.
Tôi tức giận, cả người đều bức rức khó chịu. Chỉ còn một chút nữa là có thể mở lời vậy mà tên đó lại xuất hiện. Bạn học không có gì tốt hết, bằng tuổi không thể chăm sóc cho em, học cùng ngành sau này cạnh tranh công việc thì phải làm sao. Tôi có thể chăm sóc em, lúc nhỏ đã làm tốt như vậy, tôi ra trường sớm có thể chỉ dẫn em, cả mắt cận cũng mổ rồi, không phải là để nhìn em cho tốt sao. Nắm lấy cơ hội em dẫn tên đó về liền qua nhà em, nhìn một chút, đúng là không có chỗ nào tốt. Dù nhìn qua đúng là kiểu thành phần tri thức ham học hỏi, kiểu sẽ đọc loại sách kiến thức khoa học thực tiễn hay kỹ thuật nhưng nói chuyện cứng ngắc, quần áo lôi thôi. Em thì rất tốt, tóc vẫn xoăn, da trắng, không có gầy, lên đại học chắc là bớt kén ăn đi. Im lặng ăn một bữa cơm không có mùi vị gì, tôi biết tôi phải làm gì đó. Mặt kệ có khiến em ghét tôi thêm nữa không, tôi chỉ không muốn em cùng với tên đó, hay với bất kỳ ai.
Em hay suy nghĩ lung tung, tôi biết em còn rất giỏi liên tưởng, cho em một hạt giống, em sẽ ươm ra đủ loại cây trái. Tôi không ngu ngốc đi nói xấu tên đó với cha mẹ em, cũng không thể đi hãm hại tên đó mặt dù tôi rất muốn vậy. Chỉ cần khiến em phản cảm với hắn, hơn nữa em vốn đã ghét tôi, việc này liền trở nên dễ dàng. Bảo với em hắn giống tôi, dù em suy nghĩ như thế nào, em cũng không thể đối với tên đó như lúc đầu. Hoặc sẽ vì tôi mà chia tay, chứng tỏ em không còn thích tôi nữa, hoặc vì tôi mà nghi ngờ tên đó, dù là kết quả nào, tôi đều thích.
Em và tên đó chia tay, tôi lại vui vẻ trở lại, học tập làm việc đều có tinh thần, đặc biệt có hứng thú, tập trung cao độ. Nghe ngóng em bắt đầu tốt nghiệp, rồi tìm được việc làm, công việc còn rất tốt, tôi biết em luôn giỏi như vậy, rất tốt. Bắt đầu chuẩn bị tinh thần thổ lộ tình cảm, lần này không lo sợ gì nữa. Nhiều năm như vậy, còn do dự thì phải mất bao lâu nữa. Em không thích hoa, gấu bông thì em sớm đã không muốn nữa, đồ ngọt thì thôi đi, nghe nói em đang giảm cân. Hơn nữa vẫn là nên nói trực tiếp thì hơn, sau hai tờ giấy đó, tôi không tin em còn chịu đọc thêm một lần nào nữa. Chuyện của ngày hôm qua tôi không thể khiến nó quay trở lại, nhưng ngày mai tôi sẽ vì em mà cố gắng, vì em mà tạo nên một tương lai tốt đẹp.
Nhìn thấy em bước ra khỏi nhà, chậm rãi theo sau em, vào siêu thị, mua rượu, ra công viên cạnh bờ sông. Tôi không biết có nên tiếp tục ý định của mình hay không, nhìn em không vui, tôi cũng khó chịu. Em uống từng ngụm nhỏ, tôi biết em khó say, nhưng bao tử của em như vậy, tôi vẫn nên ngăn lại thì hơn. Ngồi cạnh em một lúc vẫn không để ý đến tôi, chắc là không ghét tôi đến mức ngay cả nhìn cũng lười chứ.
“Này” Nhìn tôi một chút, được không?
“Ừ?” Lạnh lùng như vậy, tôi phải làm sao?
“Tôi vẫn luôn thích em, từ nhỏ đã thích em”. Nên mới làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy.
“…” Không được sao?
“…” Đúng là không được?
“Nhưng hình như, tôi lại không còn thích cậu nữa rồi.” Tôi bây giờ thực sự, muốn mượn mấy lon rượu của em.
…
Say cũng tốt, say rồi liền quên. Say rồi có thể mượn rượu giả ngu không? Khóc một trận, đập phá một chút hay bắt cóc em rồi chạy trốn. Nhốt em ở một nơi nào đó chỉ có tôi biết, cùng em hẹn hò, kết hôn, sinh con. Buổi sáng hôn em rồi đi làm, buổi tối về ăn cơm, ôm con rồi cùng em ngủ. Ngày hôm qua cũng như hôm nay, ngày mai. Chuyện ngày hôm qua đó sẽ không còn phải hối hận, đau lòng. Chuyện ngày hôm qua đó, đã từng là tất cả những gì mà tôi có, tình cảm của tôi, của em, của chúng ta…