Đột nhiên một chiếc xe chạy qua dừng lại chỗ cô, hạ cửa kính xuống. Cô kinh ngạc không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây.
“Lên xe, em mà đứng ở đây một chút nữa là cảnh sát sẽ tóm em đấy”.
Bây giờ cô mới nhớ sực nhớ là bây giờ đã hơn 12 giờ, cô lại mặc váy ngắn đứng giữa đường xá đêm khuya cảnh sát không hiểu lầm mới là chuyện lạ. Cô mở cửa bước lên xe anh. Cô nói:
“Cám ơn anh, chở tôi đến đường Nguyễn Trãi nhé”.
Cô vừa mới mở miệng, anh nhíu mày, không kìm được, anh hỏi:
“Em uống bao nhiêu rượu đấy, lại còn một mình đi giữa đêm khuya. Em không ý thức được mình là con gái à?”
Thấy cô im lặng, anh quay đầu lại bắt gặp cô đang cúi người xoa xoa bàn chân trắng nõn. Từ góc độ của anh có thể thấy đường cong trên cơ thể quyến rũ. Cô đã thay bộ váy đáng yêu lúc chiều bằng bộ váy sexy bó sát người.
Váy đã kéo lên đến tận đùi có thể thấy đôi chân trắng muốt thon thả của cô, anh ngẩn người. Bộ phận nào đó trong cơ thể đang rục rịch.
Anh cởi áo vét ra ném cho cô, ra lệnh:
“Mặc vào”
Chiếc áo đột ngột rơi trên người Thái Tâm, cô cũng ý thức được bản thân nhếch nhác cỡ nào, cô không do dự mặc vào: “Cám ơn anh”.
“Không cần khách sáo, tôi chỉ muốn biết với cương vị anh trai mới nhậm chức anh có nên biết tại sao em lại còn xuất hiện giữa trời tối thế này không”
Cô nhìn đôi mắt anh đăm đăm, cô lại thoáng thấy một hình ảnh tương tự thế này. Khi đó cô cũng uống rượu say, anh tới đón cô với bộ dạng tức giận và hứa nhất định sẽ không tha cho cô nếu còn uống rượu.
Cô ủy khuất, cô đâu phải con gái hư hỏng chỉ là hôm nay sinh nhật của bạn cô phải chúc mừng chứ. Bắt gặp bộ dạng oan ức của cô anh cũng mềm lòng, nhưng khi lại nhìn trang phục của cô, anh lại gào thét và la mắng cô một trận nếu còn mặc loại quần áo thế này nữa sẽ không quan tâm tới cô nữa.
Anh vừa cõng cô trên lưng vừa lẩm bẩm. Anh sợ nói quá lớn sẽ gây ồn ào cô không ngủ được. Mắng cũng không mắng được, tức giận trên người cô lại càng không được. Vì thế anh chỉ có thể tự lẩm bẩm một mình.
Thái Tâm không kìm được rưng rưng nước mắt. Bình thường cô không thích biểu lộ tình cảm ra bên ngoài với người xa lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại yếu đuối đến mức này có thể rơi nước mắt trước người chỉ mới gặp chưa tới 3 lần.
Có lẽ cô còn yêu anh rất nhiều nhưng cũng có lẽ cô say rượu và đã đến tuổi không thể cô đơn quá lâu.
Cô rơi nước mắt, Bằng Hữu nhíu mày thầm trách mình đã nói vài lời không hay rồi, làm cô gợi nhớ đến vài hình ảnh không tốt trong quá khứ.
Dỗ dành người khác không phải là sở trường của anh, nhưng anh nhớ đến vài bộ phim anh trai và em gái, anh bất giác làm theo. Anh ôm cô vào lòng, rồi xoa xoa đầu cô, tay phải thì vỗ vỗ lưng cô. Giọng nói trầm ấm:
“Ngoan nào, em gái đừng khóc, đừng khóc”.
Thái Tâm không những ngừng khóc mà còn áp mặt chặt vào lòng anh mà khóc. Cô không khóc như những cô gái khác bật khóc nức nở giải phóng những điều không tốt trong lòng ra.
Mà cô cắn chặt răng, kìm nén tiếng khóc không muốn người khác nghe được, cô chỉ muốn liếm lấy vết thương tự chữa lành.
Bằng Hữu không biết làm gì khác hơn, chỉ biết ôm cô, dùng bờ vai rộng lớn làm điểm tựa cho cô có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng.
Sau một chập lâu, anh không thấy cô có động tĩnh gì khác. Anh cúi xuống nhìn cô, hóa ra cô ngủ lúc nào không hay.
Anh dở khóc dở cười, cô thì hay rồi phát tiết xong thì có thể ngủ ngay còn anh thì có một đống công việc dang dở đang chờ anh ở nhà.
Mà lúc nãy cô nói nhà ở đường Nguyễn Trãi mà ở đâu ấy nhỉ. Bây giờ chỉ có tên đường mà không có số nhà thì phải làm sao đây. Không lẽ chở cô đến từng số nhà của tên đường rồi hỏi.
Anh thở dài một hơi, khởi động xe rồi chạy thẳng một hơi về nhà.