Tiếng máy móc vang lên. Hàn Lâm và Hứa Kiệt đang đứng trên một mỏm đá. Nhìn xuống phía dưới bọn họ thấy khoảng chục con Thực Thần loại N đang ăn thịt đám linh dương.
Cau mày Hàn Lâm nói.
-Vẫn như trước nhé. Tớ cận chiến, cậu yểm trợ. Nếu có Thực Thần tấn công phía sau tớ, cậu toàn quyền xử lý.
-Ô kề, cứ tin ở tớ đi. Có Thiết Ưng trong tay, tớ bây giờ đã khác tớ lúc trước rồi.
Hứa Kiệt tự tin nói.
-Được rồi, cậu núp đi, để tớ lên trước. Menu.
Một cửa sổ màu xanh hiện ra.
Tên: Hàn Lâm.
Tuổi: 17.
Bậc tiến hóa: 5.
Chức vụ: Tân Binh tại Tổng Bộ Diệt Thần Phân Khu Phía Đông.
Thần cơ: Băng Án ( Đang kiểm tra).
Thực Thần: Băng Án ( Tiến độ dung hơp: 51%).
Mức quá tải: 9%.
-Ủa, lên tiến hóa bậc 5 từ nào giờ vậy nhỉ. Mà thôi kệ đi, lên càng nhanh càng tối. Đóng.
Hàn Lâm tay cầm kiếm gỗ đi tới lại gần con Thực Thần loại N gần nhất. Con Thực Thần này màu bạc, có nhúm lông mao màu vàng trên đầu, thân cao cỡ 3m cũng với cái miệng rạch lên tận mang tai lúc nào cũng có nước miếng trông vô cùng ghê tởm.
Kéo lê kiếm sau lưng tao thành 1 đường vạch dài tạo thành những tiếng chói tai. Con Thực Thần kia giờ đã để ý tới một con mồi ngon trước mặt. Có dồn lực nhảy tới.
Hàn Lâm dựng kiếm trước mặt hét lớn:
-Cuồng loạn lên nào.
Vung kiếm to đỡ lấy cú húc của Thực Thần.
Rầm….
Kết quả pha chạm trán đầu tiên Hàn Lâm bị đẩy xa 10 mét, mặt đất còn in lại 2 vệt chân kéo dài từ chỗ Hàn Lâm vừa đứng trước đó.
-Tch, đúng là khó chơi mà. Làm lại.
Hàn Lâm xông lên, vùng kiếm tạo thành đường vòng cung toan chém vào mắt trái của Thực Thần.
Keng…Kiếm của Hàn Lâm bị chi trước của Thực Thần chặn lại, kiếm gỗ bay ra. Hổ khẩu tóe máu.
-Chết tiết. Không đủ mạnh.
Thụp...
Đoàng...
Còn mắt trái của Thực Thần nổ tung. Trong tai nghe vang lên tiếng của Hứa Kiệt.
-Ey ey, đừng có quên tớ và Thiết Ưng chớ. Lấy lại kiếm đi.
Nhìn con Thực Thần bị nổ mắt trái Hàn Lâm cắn răng. Chạy về phía kiếm gỗ bị đánh bay. Cậu nhận ra sát thương từ Thần Cơ so với Kiếm gỗ cơ bản đúng là khác nhau một trời một vực. Đưa tay nhấn tai nghe, Hàn Lâm lên tiếng:
-Tớ không thua đâu.
Con Thực Thần kia dường như đang tìm kiếm kẻ vừa gây ra sát thương cho nó. Nhưng nó chỉ thấy một tên đang cầm kiếm mà thôi. Nó thét to, con mắt còn lại chuyển từ trắng sang đỏ.
-Nó “cuồng loạn” rồi kia – Hứa Kiệt thét to.
-Không có gì đâu, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Cuồng loạn lên nào.
Hàn Lâm cười to xông tới Thực Thần. Con Thực Thần kia cũng chìa cánh tay đầy máu to tổ bố chụp lấy Hàn Lâm.
Thấy vậy, Hàn Lâm nhảy lên. Đưa kiếm ngang vai xoay tròn tạo thành lưỡi cưa lăn trên tay của Thực Thần tạo thành một vệt máu dài từ tay lên tận nhúm lông vàng trên đỉnh đâu của nó. Nhảy lên trên trời, chĩa kiếm xuống dưới thẳng đám lông.
Giáng…
Phập..
Thanh kiếm tạo thành một lỗ thủng sâu hoắm trên đầu Thực Thần. Thức thời Hàn Lâm nhảy lên lần nữa.
Đoàng..
Một phát bắn từ xa bắn thẳng vào con mắt còn lại.
Thụp..
Đầu của con Thực Thần kia nổ tung. Tiếng của Hứa Kiệt vang lên.
-Con đầu tiên, quá nhẹ nhàng.
-Nhẹ với cậu ấy, tý thì tơ tiêu rồi.
Nhảy xuống đất, Hàn Lâm xé vạt áo, cuốn lấy vết thương ở hổ khẩu.
-Phần trăm quá tải của tớ là 18%, cứ vật chắc sử được gần hết đống Thực Thần loại N, còn loại F thì chịu.
Hàn Lâm xoa xoa tay, lại nhìn chiếc vòng. Còn 4 tiếng nữa mới nhận được Thần cơ.
-Của tớ là 87%, để tớ nghỉ một lúc là ok ngay.
-Ừ, vậy cậu nghỉ đi. Tớ đi tìm mục tiêu khác.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Hàn Lâm thấy 2 con loại F ở hướng 2h, 1 con loại F ở hướng 4h và 2 con loại N ở hướng 7h bèn đưa tay lên tai nghe hỏi Hứa Kiệt:
-Cậu muốn đi săn thế nào đây.
-Ừ thì tùy cậu. Tớ sao chẳng được. Dù gì tớ cũng chỉ là Support thôi mà.
-Ok, vậy thì quét sạch nhé.
-Ok
---
Xoạt..
Cửa phòng tập mở ra, Giang Nữu bước vào. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một máy dịch chuyển đã được mở, còn máy luyện tập thực tế ảo thì không ai dùng.
Nhớ ra điều gì đó, Giang Nữu vội chạy sang máy dịch chuyển để kiểm tra lại.
Là “địa điểm tập luyện, khu ER-27”.
Giang Nữu tái mặt, theo như thông báo thì khu ER-27 vừa mới xuất hiện Thực Thần loại B. Không phải là thứ mà tân thủ có thể chiến được. Nhìn sang người xác nhận là Hứa Kiệt thì mặt Giang Nữu tối sầm lại. Vội vã chạy về khu kiểm soạt.
Xoạch..
-Hoa Hoa, mau nhắn tin cho A squad đang ở khu ER-25 khoan hãy về vội. Mau di chuyển về khu ER-27 để giải cứu tân binh.- Giang Nữu dồn dập nói
-Vâng! Thưa ngài!
Hoa Hoa ngồi xuống, bắt đầu thao thác trên máy tinh.
-Đã thông báo xong thưa chỉ huy.
-Tốt, bao giờ A squad có thông tin hãy báo ngay cho tôi.
-Rõ.
---
-Ài, mệt thật đấy
Hàn Lâm một tay vừa bóc kẹo vừa nói.
-Ừ, không nghĩ rằng hôm nay chúng ta lại tiêu diệt hết được đám Thực Thần ở đây.
Hứa Kiệt tay lau lau Thiết Ưng. Trên mặt tỏ rõ sự uể oải.
-Mà sao chúng ta chưa được dịch chuyển lại vậy. Chẳng lẽ chưa diệt hết.
-Đâu có đâu, đúng 4 con loại F, 13 con loại N mà. Tớ đếm hết đấy.
Hàn Lâm cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ vẫn còn 1 con sao.
Gào…gào….
-Cái quái gì thể
Hứa Kiệt nhảy cẫng lên, vội vàng vứt chiệc khăn đang lau đi, giơ súng lên thủ thế. Hàn Lâm như nhận ra đi điều gì đó, quay lại sau lưng. Ngay lập tức mặt cậu đơ ra, Đồng tử thít lại.
-To quá.
---
-Thật không tin được đấy Dạ Lan. Tân binh lại dám đi vào khu vực có Thực Thần loại B. Lại còn muốn chúng ta giải cứu nữa. Chúng muốn chết thì cứ để chúng chết đi.
Một gã đàn ông tóc vàng đang thao thao bất tuyệt trước mặt một người con gái tóc ngắn đen. Người con gái tên Dạ Lan tỏ ra khó chịu.
-Anh im đi đội trưởng. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nếu có ý kiến thì ý kiến với chị của anh ý.
Người đàn ông kia là Giang Thần. Là em trai của Giang Nưu Giang phó chỉ huy. Đồng thời cũng là đội trưởng của A squad.
A squad là một đội đặc biệt, khác với các đội được đánh số. Các đội được đánh chữ thường phải tiếp nhận các nhiệm vụ đặc biệt do Chỉ huy đề ra. Vì vậy có thể nói rằng các đội được đánh số là nơi tụ hội của tinh anh thì các đội đánh chữ là nơi hội họp của một đám tinh anh trong tinh anh.
-Tch, thật là phiền phức. Đi thôi, đi cứu mấy con gà nào.