- Ý thái y đâu? Sao lâu quá vậy??? -Mạc Viễn Minh sốt sắng quay sang chỗ Tuyết Tịnh Nhàn rống lớn.
- L.. Lão gia, người đã gọi rồi, chàng đừng gấp! -Tuyết Tịnh Nhàn sợ hãi khóc rưng rức đáng thương. Mạc Viên Hoa lúc này định đứng lên thì Mạc Viễn Minh đã gào cái cổ lên
- Ai cho đứng mà đứng! Quỳ xuống cho ta! -Mạc Viễn Minh ông đã giận là thế, làm sao Mạc Viên Hoa dám cãi lại, đành phải quỳ xuống, khóc rống lớn. Thế là trong Lệ Hoa Uyển rách nát tí tẹo bị hai mẹ con nhà nòi rú lên tru tréo đinh tai nhức óc, Mạc Viễn Minh lại rú một lần nữa "Câm mồm!!"
Ai đấy trong lòng hả hê không thôi. Hừ, đánh bà đây mà! Có giỏi thì đánh nữa đi!! Bà đây nằm yên cho mày đánh này, đánh đê!!! Mày giỏi mày bổ lên đây đánh đê!!! Mạc A Sầu vẫn còn đang đắm chìm trong sự "sung sướng" của mình thì ngoài cửa A Hoàn đã cao giọng nói lớn:
- Ý thái y tới rồi, lão gia, Ý thái y tới rồi!!
Kế đó liền một nam tử lục y còn khá trẻ đi vào, bên hông hắn có đeo một cái hộp gỗ, nam tử nhanh chóng xem xét thân thể nó. Tay hắn vén tay áo nó lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh đầy vết xanh tím, lại bắt mạch một chút rồi mới nhẹ giọng:
- Bẩm tướng quân, nhị tiểu thư là do hằng ngày ăn không đủ chất, ăn uống không điều độ dẫn tới thân thể suy nhược. Hơn nữa còn bị đánh đập... Khá nhiều, vết thương mới chồng lên cũ sẽ phải điều dưỡng một thời gian dài.
Mạc Viễn Minh mắt lồi ra như sắp rớt hết tròng, như laze quét qua hai mẹ con nhà nòi.
- Chuyện này là như thế nào? Tuyết Tịnh Nhàn, ngươi vẫn nên cho bổn tướng một lời giải thích rõ ràng!
Phượng Vân Lạc đau xót nhìn Mạc A Sầu đầy thương cảm. Một tiểu cô nương hẵng còn bé như vậy đã chịu biết bao nhiêu hành hạ cơ chứ?? Hơn nữa thân thể nàng lại yếu ớt như vậy.... Phượng Vân Lạc nhét nhét lọ sứ vào vạt áo Mạc A Sầu, xoa xoa cái má của nó một chút rồi mới đứng lên.
- Hừ, chuyện nhà của Mạc tướng, Phượng gia ta tham dự thì cũng không phải lắm. Vậy Vân Lạc xin phép về trước. Cáo từ!
- Để Lạc Lạc chê cười rồi. A Hoàn, tiễn Lạc tiểu thư! -Mạc Viễn Minh mắt vẫn không rời Mạc A Sầu, đau lòng vỗ về nó. Ý thái y xin lui kê đơn thuốc, Phượng Vân Lạc cũng đi rồi, Mạc Viễn Minh mới tối sầm mặt nhìn Mạc Viên Hoa nước mắt nước mũi tràn đầy, trong mắt lại ánh lên tia chán ghét.
- Tuyết Tịnh Nhàn, Mạc Viên Hoa, hai người các ngươi theo bổn tướng đến sảnh đường một chuyến! -Mạc Viễn Minh lúc này tự xưng hẳn "bổn tướng" là chuyện không thể đùa được. Lúc ba người họ rời đi rồi Mạc A Sầu mới ngồi dậy nhìn A Hoàn đang không ngừng gào bên cạnh mình, nhíu mày
- Bổn tiểu thư nhà ngươi còn chưa có chết thì khóc cái gì? Lau nước mắt đi, từ giờ đừng hở tí lại khóc nữa!
- Ớ, tiểu thư! Người tỉnh rồi? -A Hoàn ngạc nhiên, tay thô ráp gạt hết nước mắt nước mũi đi, lúc này mới ngớ ra.
- Có ngất đâu mà tỉnh. -Mạc A Sầu thản nhiên đáp, kéo cái chăn dậy ăn mì.
- ................ -Ai có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Tốn bao nhiêu nước mắt của bổn nô tì rồi! Hừ hừ!!
** Oi giòi oiiiiiii!!!!!! Hôm nay bổn cung tổng sỉ vả hết các truyện a!!!! **