Câu hỏi của cô khiến hắn dừng lại trong vài giây
Tại sao
Tại sao
Tại sao
Anh lại lo lắng cho cô chứ trong khi anh là một tổng tài cao ngao tại thượng từ đó giờ chưa "xin lỗi" hay nhẹ nhàng với bất cứ ai
Hắn rất độc đoán không tàn nhẫn nhưng mọi quyết định của anh rất thâm độc
Thấy sắc mặt anh hơi khó coi nên cô vốn định rụt tay lại nhưng bàn tay kia đã nhanh hơn tay cô một bước giữ chắt tay và xoa bóp đều đặn
"Để tôi đưa em về Lưu Gia"
Vừa nói thì anh định rút điện thoại gọi Cẩn Sinh vào trong lái xe
Cẩn Sinh lên xe
"Chúng ta đi đâu thế Lục Tổng"
"Về Lưu..."
Câu nói chưa kịp hết câu thì đã bị cô nhanh chóng nói chèn lên
"Biệt thự của tôi nằm ngoài thị trấn"
Cẩn Sinh nhìn Cảnh Nghi để chờ xem anh quyết định thế nào
Hắn ta cũng chỉ gật đầu biểu thị sự đồng ý với lời nói của Uyển Đình
Xe lăn bánh vốn tính hỏi cô tại sao không về Lưu Gia thì
"Từ lúc ba tôi mất mẹ tôi tái giá thì đó không còn là nhà tôi nữa rồi"
Cô thoải mái dựa vào ghế không còn căng thẳng như lúc đầu nữa Uyển Đình vẫn tay trong tay mặc kệ Lục Tổng xoa bóp cho kình mắt và gương mặt diễm lệ của cô hướng ra ngoài nhìn phong cảnh
Hắn ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và mong muốn biết được quá khứ và những gì mà cô đã trải qua. Nhưng với thân phận "tình một đêm" thì không thể
Anh ta muốn từ từ cô thuộc về anh rồi cam tâm tình nguyện kể cho anh nghe những chuyện quá khứ đó
Sau 20p lăn bánh thì cũng đã tới nơi mà nó cần tới
Cẩn Sinh nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Tổng Tài nhà mình trước rồi mở cửa cho cô Tiểu thư Lưu kia bước ra
"Em về rồi à Uyển Đình"
Tiếng nói ấm áp chứa chang nhiều tình cảm kia chính là Lục Cảnh Diễn
Khi Cảnh Diễn thấy Uyển Đình bước ra từ trong xe thì đã vội cướp cô về phía mình nhìn thấy cổ tay bầm tìm của cô anh quay sang tra khảo người anh trai tàn nhẫn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì này
"Anh làm gì với cô ấy"
Cảnh Diễn vừa nói vừa xoa xoa tay cho Uyển Đình
Thanh niên kia thì im lặng ánh mắt kia lại tỏ ra ngụ ý khá khó chịu và tức giận khi thấy hai người đối diện mình đang tay trong tay
"Em có quan hệ gì với cô ấy mà tra hỏi"
Giọng nói mang tính chất đe doạ khá cao người ngoài nhìn vào chắc xách dép chạy tám
hướng rồi
Cô cũng thấy tình huống căng thẳng này nên xoay qua nháy mắt với Cẩn Sinh đang đổ mồ hôi hột kia
Làm như có thần giao cách cảm với cô gái kia nên Cẩn Sinh
"Cảnh Diễn chúng ta vào nhà bàn về bài luận văn thôi"
"Lục Tổng chúng ta còn cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ"
Hai người mỗi người một ý nhưng ý định chung là muốn tách hai thanh niên như nước với lửa này ra khỏi nhau ngay lập tức
Boss Lục không nói gì thêm mà chỉ lên xe và rời đi
Còn Cảnh Diễn thì cùng cô bước vào trong nhà
Hai người này tuy là anh em máu mủ ruột rà nhưng tính cách và lập trường lại khác nhau
Lúc nhỏ thì hai người vẫn thương yêu nhau nhưng càng ngày càng lớn hai người họ lại có xích mích gì đó nên lại càng đối đầu nhau có thể xem như kẻ thù không đội trời chung
Trong nhà Uyển Đình, Cảnh Diễn lấy thuốc bôi lên chỗ bầm của cô rất nhẹ nhàng
" Anh ta đã làm gì em thế"