- Này! Làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật đó hả? - Nó quát làm đám kia giật mình
- Lại là mày hả 2 con nhãi này? - Tên to con nhất có lẽ là tên trùm sỏ cười gian manh và cùng đám đàn em tiến về gần 2 đứa nó. Đột nhiên...
- Chị 2, chị 3, 2 chị làm gì ở đây vậy ạ? - Cả đám kia quỳ xuống lạy 2 đứa nó.
- Chúng mày cái gì thế? Ăn hiếp con gái nhà lành hả? - Trấn Phương đạp 1 nhát thẳng mặt 1 thằng gần đó.
- 2 chị tha cho tụi em! Em thề, tụi em sẽ ko bao giờ tái phạm nữa!
- Thế thì cút! Để tụi tao bắt được, tụi tao sẽ giết tụi mày! - Nó vẫn cái giọng nhẹ nhàng, đáng yêu.
- Vâng - Cả đám bò đi.
- Nè... Cậu ko sao chứ? - 2 đứa nó quan tâm hỏi cô bạn kia
- Oa... Thiệt PRO! - Nhỏ kia nhẩy lên ôm 2 đứa nó. - Tớ muốn làm bạn với mấy cậu, để mạnh như mấy cậu! Được ko?
- Àm... Được... Nhưng cậu đứng dậy đi, từ từ nói.
- Ừ
Tụi nó kéo nhau vô quán trà sữa gần đó.
- Tớ là Đồng Thiên Mỹ, của Đồng gia. mới chuyển qua lớp 12A1 của Học viện Ngọc Đình. Nhưng mai mới nhập học.
- Oh... Cùng lớp òi - cả 2 đứa đồng thanh.
- Ôi... tớ phải về đây! Ko pa mẹ sẽ lo! 2 cậu ko phải về à?
- Nhà tớ bên Mỹ, tớ ở đây 1 mình. - Trấn Phương ngồi ung dung uống trà sữa.
- Pa ma thử la tớ 1 câu coi coi tớ có làm sụp cái cơ ngơi ấy ko? - Nó dán mắt vô điện thoại
- 2 cậu sướng thật nha! Vậy chiều tớ qua nhà cậu được ko Nghiên Nghiên?
- Ok!
Sau khi chè chén no nê, nó với Trấn Phương mới về.
- Pa ma, con đã về! - Nó la ầm lên
- Nghiên nhi, mau lên đây! - Mẹ nó kéo nó lên phòng khách. - Nghiên nhi, nhớ ai ko?
- A thằng cha biến thái! - Nó nói
- Cái gì chứ? Hôn phu của con đó! - Pa nó bực
- Hở?.... Hàn.... Hàn.... Thiên Kỳ?
- Phải! Anh đi du học có 8 năm mà quên anh sao? Sáng nay còn suýt đổi giới tánh cho anh nữa chứ!
Ừ, hồi nó 4 tuổi đến năm nó 10 tuổi, dường như ngày nào nó cũng bên Thiên Kỳ. Nhưng năm nó 10 tuổi, Thiên Kỳ phải sang Anh du học. Anh mong từng ngày về với nó nhưng ai ngờ sau 8 năm, lần đầu tiên gặp lại thì suýt anh bị nó đổi giới tánh cho.
- AAAAAAAAAAA... Thiên Kỳ ca... xin lỗi mà... Ai mà nhớ ra anh được cơ chứ! - Nó lao vào lòng hắn
- Hừm... Anh đau lòng lắm nha. - Hắn suýt xoa rồi giả bộ làm cái bộ mặt đau đớn.
- Người ta đã xin lỗi rồi mà! - Nó cười.
- Thôi nào! Ngồi ngay ngắn lên đi, có việc nghiêm túc nè! - Papa hắn từ đâu chui ra
- Phải đó. - Mẹ hắn phụ họa
- Năm nay Ngọc Nghiên cũng 18 rồi, còn Thiên Kỳ đã 20. 2 đứa nên đám cưới đi thôi!
- Nhưng... Tuy là 18 nhưng con mới bước vào lớp 12 thôi. Mà ở Học viện Ngọc Đình, còn phải học thêm 1 năm lớp 12 chuyên về bộ môn giỏi mới thi đại học, tính ra thì cũng 6,7 năm nữa con mới học xong mà! - Nó nhẩy lên
- Hừm... Lấy chồng rồi học, có sao? - Pa nó nói.
- Thôi ko vòng vo tam quốc nữa! Ta quyết rồi, 2 ngày cuối tuần này! Ok?
- Con ko đồng ý! Thì sao? - Nó vênh mặt, người tỏa sát khí nhìn 4 vị phụ huynh đang sợ sệt nhìn nó.
- Thì... Ta có giải pháp thế này nhé: Chỉ làm thủ tục trên danh nghĩa và làm 1 buổi tiệc thôi, đeo nhẫn nữa... còn... đám cưới chính thì để đến khi con học xong rồi làm... được ko? - ông Lưu sợ sệt nhìn đứa con gái yêu.
- Hừm... Được!
Nó đồng ý là vì trong 6 năm sống cùng Thiên Kỳ, trong lòng nó đã có anh rồi. Nó chỉ là ko ngờ, lần gặp gỡ sau 8 năm xa cách lại ngay trong trường nó và anh lại thành GVCN của lớp nó. Thực tình,... nó cũng chả hiểu cái kiểu gặp này là sao nữa... Nhưng... nó nguyện bên anh suốt đời đã là từ năm nó mới 5 tuổi rồi. Nhưng... Mà cái vụ sáng nãy... ko thể bỏ qua. Cho dù là chồng sắp cưới đi chăng nữa, nó cũng sẽ báo thù! giám giỡn nó hả? Hừ... anh gan lắm mới dám!