_ Hì, em có làm cho anh đâu , mà hình như hôm qua thời sự bảo hôm nay mát trời mà hai
_ Ngốc , anh đùa đấy mà sao lại có 3 chiếc ngoài bàn và cái hộp nhỏ trong nồi cơm vậy ? Không để tất vào nồi luôn đi
_ Em quên mất, hai ăn đi nha em đi học trước đây . - Cô mở nắp nồi cơm nhấc chiếc hộp ra , lau sạch sẽ rồi cất vào cặp . Đi qua vẫn thấy nhà anh đóng cửa cứ nghĩ là anh vẫn ngủ nên cũng không quan tâm đi luôn đến trường. Cô đi vào lớp không thấy Phương Uyên đến , mở cặp ra thì chỉ thấy mùi thơm của mấy miếng cơm kia mà chảy nước miếng. Sáng nay cô cũng đã ăn gì đâu , đến trường luôn mà. Đang ngồi nhìn ngang nhìn dọc thì có một chị cỡ lớp 12 xuống chỉ tay lung tung rồi hét to :
_ Yến Nhi, Yến Nhi là con nào? Ra đây cho tao .
Cả lớp lúc này nhao nhao lên rồi không ai bảo ai từng cặp mắt chĩa thẳng vào Yến Nhi _ cô bạn học cùng lớp . Nhi không nói gì chỉ ngồi im cúi đầu cố ngăn nước mắt vì sợ . Lấy thân phận là lớp trưởng, cô đi ra cửa nói với chị lớp trên :
_ Chị à, em không biết bạn em làm gì đến chị nhưng lấy tư cách là một lớp trưởng em có thể biết chuyện gì xảy ra được không ạ ?
_ Em là Vy đúng không? Chị rất quý em mặc dù chưa tiếp xúc bao giờ nhưng chị không muốn làm tổn hại đến em đâu , mong em tránh sang một bên được chứ? Đây là chuyện của chị .
_ Em cảm ơn nhưng bạn ấy là bạn cùng lớp với em và em có trách nhiệm phải bảo vệ thành viên lớp mình .
_ Được , tùy em , con nhỏ mặt dày đó nó dám ban ngày ban mặt đi cướp bạn trai của chị . Ôm hôn anh ấy trước mắt chị nữa chứ . Bực không chịu nổi .
_ Một cái tát là được chứ ạ ?
_ Được
_ Vậy tát em thay cho bạn ấy đi - Cô nhìn chị kia rồi lại chuyển sang Yến Nhi đang nhìn cô .
_ Vy, chị nói rồi chị không muốn làm em bị gì đâu, chị thật tình rất quý em. Phiền em tránh ra
_ Hay chị để lớp em tự giải quyết nội bộ với bạn ấy .
Suy nghĩ hồi lâu rồi chị ấy lên tiếng :
_ Thôi được, chị nể mặt em, nhưng nhắc con nhỏ đó lần sau tìm người khác mà cướp chứ một lần nữa chị không bỏ qua đâu .
Cô chị ý đi rồi, nhưng bất ngờ một người con gái khác lao vào cô giáng cho cô một cái tát thật mạnh, khóe môi rỉ máu kèm theo ánh mắt có cả hối lỗi và sự ghen tuông :
_ Chị xin lỗi , bạn chị bỏ qua nhưng chị thì không, quý thật đấy nhưng nhỏ đó cũng cướp nguời yêu của chị . - Nói rồi bỏ đi không quên ngoái lại - Tiểu Vy , thậ sự xin lỗi em .
Cô đứng bất động , cô hiểu tâm trạng của người vừa đánh mình. Họ đau khổ lắm nên mới làm vậy thôi . Cô cũng đã nhìn ra sự chân thành trong câu nói của xin lỗi của chị kia. Việc cô bị đánh và bảo vệ Yến Nhi đã được khá nhiều người chứng kiến . Trong số đó có anh. Anh đứng cách đó không xa và tất nhiên mọi người thấy anh thì cũng tự nhường đường nên không cần chen lấn. Thấy cô đã đi vào phía trong lớp, anh cũng quay người bỏ đi. Khi đó trong lớp cô mọi người bắt đầu nhìn Nhi với ánh mắt không mấy thiện cảm:
_ Cậu tự suy nghĩ về bản thân đi đừng làm lớp trưởng bị liên lụy .
_ Bỏ đi , đừng nói cô ấy nữa - Vy vẫn là anh hùng bảo vệ mỹ nhân
Đúng lúc gay cấn như vậy thì cô giáo chủ nhiệm bước vào :
_ Cả lớp, nay lớp ta có hai bạn mới nè, - nói xong quay ra cửa lớp - Hai em vào đi
_ Vương Khánh Nam - Anh nói cụt ngụt mắt vẫn nhìn cô . Nhưng cô ngủ rồi đâu có thèm nhìn lại đâu. Cô chẳng quan tâm ai chuyển vào .
_ Hàn Thiên Phong - Phong nói rồi cười . Nghe đến cái tên này , cô mới ngẩng đầu lên thì chả thấy ai đứng trên đó nữa, anh và Phong đã về chỗ rồi. Quay sang ngang thì thấy anh Nam đang cười với mình :
_ Chào. - Nhìn cô giáo - Em ngồi đây được chứ?
_ Có người ngồi rồi chưa nhìn thấy sao mà hỏi ?- Cô gân cổ lên cãi trong khi cô giáo còn chưa nói gì .
_ Bạn nhường chỗ cho tôi ? - Anh nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang ngồi gần Vy , thằng đó chỉ gật đầu rồi tự xếch cặp sang bàn khác.
Tiết học trôi qua nhanh chóng, Thiên Phong ngồi sau cô và bộ ba này rôm rả cả buổi, Mọi thành viên thì cứ trố mắt ra khi nhìn 2 Idol của mình cười nói tự nhiên và đùa nghịch với lớp trưởng . Nói là hai chứ thật ra chỉ có Phong thôi , anh ngồi cạnh thi thoảng chỉ phụ họa vài câu. Cô lôi trong cặp ra hộp kimbap lúc sáng làm đẩy sang cho anh :
_ Ăn đi, tôi tự làm đó
_ Cho tôi ? - Anh nhíu mày hỏi
_ Không ăn thì trả đây không lẽ tôi nói chuyện với ma sao ? - Cô định giật lại nhưng anh cầm khư khư trên tay nói '' có ăn '' . Cô bó tay rồi , nằm xuống bàn nãy giờ mới nhớ sáng chưa có ăn gì mà cũng chả thấy Phương Uyên đâu , gọi điện cho cô , cô nói bận rồi tắt rụp luôn. Nhìn anh định xin miếng thì anh đẩy cái hộp trống rỗng sang cho cô :
_ Hết rồi, ăn cũng tạm được.
Cô tiu ngỉu nhìn anh mắt rưng rưng :
_ Tôi định '' chin '' miếng mà sao ăn hết rồi. Nhìn anh ăn tôi mới nhớ sáng chưa ăn gì hix
Anh đang định nói gì thì cô lại nói tiếp :
_ Mà sao anh trên tôi một tuổi mà xuống lớp tôi học làm gì?
_ Tôi thích đấy, làm sao không? đi học cho có lệ thôi chứ có gì vui. - Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nói là đi ra ngoài chứ thực ra là đi xuống căng tin mua đồ ăn cho cô, thấy cô đói từ trong tiết học rồi. Ngồi bên cạnh nghe cái bụng cô biểu tình mà muốn phì cười luôn nhưng vẫn kiềm chế được. Lúc sáng, nghe Thiên Phong nói cô dậy sớm làm đồ ăn cho mình thì anh cảm thấy vui vui, hạnh phúc nữa chứ. Muốn lên lớp cô xem thế nào thì gặp ngay cái cảnh bị người ta tát. Thực ra là Phong nhà ta đâu có biết cô làm cho ai, nói bừa trúng thì trúng mà chả trúng thì chớ . Anh này ác thật nhỡ chị Vy không làm cho Khánh Nam mà làm cho người khác thì kết quả ra sao đây?
_ Này, uống đi - Anh chìa hộp sữa mới mua về đưa cho cô
_ Có độc không đó? - Nhìn anh nghi lắm nha
_ Uống không thì bảo - Anh trừng mắt nhìn cô tay thì chuẩn bị động tác cắm ống hút chỉ là thử cô định đưa lên miệng uống thử ai mà ngờ cô tưởng thật chồm người lên , cứ nhắm cái ống hút sữa mà phi và .... môi chạm môi. Cô vẫn là người bình tĩnh nhất, đẩy anh ra và giật hộp sữa về mình với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Mọi người bao gồm Thiên Phong mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn cảnh này . Anh không nói gì khóe miệng hơi nhếch lên tạo nên một nụ cười. Cười xong cũng chả biết tại sao mình cười . Trừng mắt nhìn Thiên Phong đang khẽ nhếch môi với mình rồi bước ra ngoài để lại cô với khuôn mặt đỏ ửng cùng thành viên 10A1 đang ngu ngơ chả hiểu gì.