Mỗi ngày Hiểu Bạch tự nhốt mình trong phòng, tắt đèn và không màng đến việc bên ngoài, nếu đói cô tự ra tìm được gì ăn đó rồi lại tự nhốt mình trong phòng làm bạn với bóng tối.
"Hiểu Bạch, cậu đang ở đâu?" – Giọng Ngọc Nhi vang lên, cánh cửa phòng ngủ từ từ mở hé ra, không gian tối đen bên trong đột ngột bừng sáng lên. Không một âm thanh đáp lại, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Ngọc Nhi nhìn lướt qua căn phòng dừng lại nơi có một người ngồi vô hồn, ánh mắt nhìn lên khung ảnh cưới treo trên bức tường, gương mặt cười hạnh phúc của hai người trên đó thật sự nhìn vô cùng chói mắt.
"Hơn 1 tháng rồi, cậu có thể ra ngoài được không? Cậu cứ thế này a Ben sẽ rất sợ!" – Ngọc Nhi giật mạnh, chiếc chăn đang quấn quanh người Hiểu Bạch ra, nhưng cô ấy vẫn không hề có một chút nào phản kháng cả.
"cậu có biết a Ben ngày nào cũng khóc, cũng bảo nhớ mẹ hay không? Nhưng đứa nhỏ còn kiên cường hơn cậu, nó bảo nó phải ngoan thì khi mẹ khỏi bệnh sẽ không phiền lòng!" – Ngọc Nhi như điên tiết la hét một mình, Hiểu Bạch vẫn im lặng trầm mặc không nói một lời nào cả, nhưng khi nghe nói đến A Ben cô có một chút phản xạ, cô đưa ánh mắt dời khỏi bức ảnh đến gương mặt của Ngọc Nhi, nhưng vẫn không buồn mở miệng ra nói bất kì lời nào.
Ngọc Nhi đến bên cửa sổ kéo màn ra mở toang cửa, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, đã rất lâu rồi căn phòng này lại có ánh nắng chiều rọi vào.
"Chói mắt quá cậu đóng lại đi!" – Hiểu Bạch mấp máy môi, vớ lấy chăn toang che toàn thân lại, nhưng Ngọc Nhi đã nhanh hơn, giựt lại, cô lao đến bên Hiểu Bạch kéo cô ấy khỏi giường đi đến bên chiếc gương toàn thân nơi góc phòng.
"Cậu nhìn cậu trong gương đi có còn là cậu nữa hay không? Cậu xem đi người không ra người ma không ra ma! Cậu làm như vậy hắn ta có thương xót hay đau lòng tí nào hay không?" – Ngọc Nhi la toáng lên, sự tức giận trong cô như sắp vỡ òa ra, vừa giận vừa thương nhưng cô không biết cách nào có thể giúp đỡ được.
Hiểu Bạch nhìn bên trong gương, một người con gái, nhếch nhát tóc lòa xòa, gương mặt xanh xao hốc hác, mắt quầng thâm vô hồn. Cô đưa tay chạm lên gương mặt mình như không tin vào những gì mình thấy. Cô đó ư, một người con gái vui tươi nhưng lại có thể trở nên như thế này sao...
"Không! Không!" – Hiểu Bạch lẩm bẩm. Hai tay điên loàn quơ quàng rồi che lên gương mặt mình, cô không muốn nhìn thấy hình ảnh trong gương, cô không muốn đối diện với hiện tại.
"Cậu cứ thế này người khổ là cậu, người đau là a Ben chứ tên sở khanh kia có thấy gì, cậu đau khổ ở đây còn hắn thì sao thì vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ khác, cậu có thấy đáng không?"
"Huhu tớ phải làm sao đây!" – Hiểu Bạch ngồi sụp xuống đất, đau khổ thều thào.
"Cậu phải mạnh mẽ lên, còn là chỗ dựa cho a Ben nữa! Cậu cần kiên cường lên!"
"Tớ không thể!" - Vừa nói cô vừa lắc đầu, toàn thân như không có chút sức lực nào ngã khụy xuống. Cả tháng nay trong đầu cô đều văng vẳng âm thanh của Hải Lý, anh cự tuyệt cô, anh kêu cô đi chết đi, cô cũng đã tự tìm đến cái chết không biết bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần sắp thực hiện thì cô lại nhớ đến a Ben cứ như vậy lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Cô mãi vẫn không hiểu tại sao cô lại bị đối xử như vậy, cô có chỗ nào không tốt.
"Cậu có thể!" – Ngọc Nhi dìu Hiểu Bạch đứng lên, đưa cô vào nhà tắm giúp cô tắm rửa sạch sẽ toàn thân, thay bộ đồ tươm tất. Sau đó đưa cô ra ngồi ngoài phòng khách, Hiểu Bạch như một con búp bê cứ để mặt cho cô bạn của mình muốn làm gì thì làm không một chút phản kháng.
Ngồi trên ghế sofa, Hiểu Bạch nhìn thấy bìa hồ sơ trên bàn nên cầm lên xem. Đơn xin thỏa thuận ly hôn, hai tay run rẩy Hiểu Bạch mở ra bên trong xem vẫn là tên của cô, vẫn là tên của anh nằm gọn gàng và bên nhau đó nhưng không phải là những điều hạnh phúc trong giấy kết hôn mà nay có thể là lần cuối chúng nằm cạnh nhau như thế này. Anh chấp nhận chia tay trong êm đềm không tranh chấp, nhà chung anh nhường hẳn cho cô để cô và a Ben có nơi trú ngụ. A Ben từ nhỏ do mẹ chăm sóc nên vẫn sẽ sống chung với mẹ, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đi chơi với bố. Tiền trợ cấp hàng tháng anh sẽ gửi đều đặn vào tài khoản của cô cho đến ngày A Ben khôn lớn. Tài sản chung xe cô thì tùy cô muốn lấy hay không anh không quyết. Đọc những lời trong đơn ly hôn như thể một người đàn ông cao thượng và có trách nhiệm lắm, trái tim Hiểu Bạch chai sạn đi, không còn cảm thấy đau khổ nữa. Cô cất các giấy tờ lại vào bên trong ngồi thẫn thở suy nghĩ.
"Cái đó luật sư bên đó đưa sang tuần trước nhưng tớ thấy cậu như vậy nên chưa dám đưa vào!"
"Ừ!" – Hiểu Bạch chậm rãi trả lời cái thái độ của cô cũng khiến cho Ngọc Nhi có chút ngạc nhiên. Hiểu Bạch không phản ứng mạnh mẽ như cô đã từng nghĩ khi cô ấy nhìn thấy đơn ly hôn, cách phản ứng quá mức đơn giản như vậy không biết là điều nên vui mừng hay lo lắng.
"Đi đi với tớ!" – Cầm lấy chìa khóa trên tay Ngọc Nhi ra hiệu cho Hiểu Bạch đi theo mình, Hiểu Bạch ngước nhìn ngọc Nhi nhưng toàn thân cô vẫn không phản kháng, Ngọc Nhi thở dài đến bên cô kéo cô đứng lên đi ra bên ngoài, đẩy cô vào xe và lái đi.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên ngoài một tiệm tóc trông khá sang trọng, Ngọc Nhi xuống xe lôi Hiểu Bạch ra ngoài kéo vào bên trong và ấn ngồi xuống.
"Anh cắt thế nào cũng được trong cho nó trẻ ra và trở nên xinh đẹp cho em!" – Ngọc Nhi nói với anh chàng thợ làm tóc.
"Được! cô ấy có nét xinh mà nên chỉ cần một chút là sẽ trở nên trẻ trung ngay thôi!"
Hiểu Bạch ngồi im lặng nhìn mọi người trong gương phản chiếu lại, rồi cô nhìn mái tóc dài của mình đang được người ta cắt đi từng chút từng chút một, nhìn những loạn tóc dài rớt xuống đất cũng lạc lõng như chính cảm xúc của cô hiện tại vậy! Ngày trước Hải Lý bảo thích phụ nữ tóc dài mượt, từ đó cô đã không cắt tóc nữa, quyết tâm nuôi mái tóc dài, anh đã từng có lúc mê mẩn mái tóc của cô. Bây giờ nhìn những loạn tóc cứ thế rớt xuống những hồi ức cũng như một cuốn phim quay lại trong đầu của cô. Nước mắt lại tự ý rơi xuống, dù có chút bất thường nhưng mọi người xung quanh đều vờ như không nhận thấy.
Sau khi cắt rồi uốn phồng nhuộm tóc các thể loại cuối cùng sau hơn năm giờ đồng hồ thì chính Hiểu Bạch cũng cảm thấy lạ lẫm với hình dạng của mình bên trong gương, cô gái hiền lành với mái tóc đen dài, vậy mà giờ đây nó đã trở nên ngắn, mang một màu nâu nâu thời thượng.
"Trông cô ấy như trẻ ra 5 7 tuổi đúng không ạ!" – Anh thợ làm tóc cười hài lòng với chính cái thành quả của mình.
"Cậu trở nên xinh đẹp quá, cậu nên làm như thế này lâu rồi mới phải!" – Ngọc Nhi cười nhìn cô bạn mình như lột xác trong gương.
"Trông lạ quá!" – Hiểu Bạch run run tay đưa lên chạm vào mái tóc ngắn lạ lẵm của mình.
Bước ra khỏi tiệm làm tóc Ngọc Nhi lại lôi kéo Hiểu Bạch đi mua nào áo váy, túi xách, giày dép. Số tiền cô dùng mua đồ ngày hôm nay chắc nhiều bằng tổng số tiền cô dùng mua quần áo trong 2, 3 năm của mình.
Trong trung tâm thương mại tay xách nách mang vô định đi theo Ngọc Nhi đi ngang qua khu bán đồ nội thất Hiểu Bạch chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến tim cô như nhảy ra bên ngoài. Hải Lý cùng với người phụ nữ ấy, tay trong tay vui vẻ đi chọn lựa đồ nội thất. Họ vui vẻ âu yếm nhau nhìn cực kì hạnh phúc và mãn nguyện.
Hiểu Bạch như quên mất việc phải hít thở, mặt cô trở nên xanh tím, cô đứng đó dõi mắt theo nhìn, trong lòng trở nên mù mịt và mờ ảo. Không rõ cái cảm xúc hiện tại của cô là như thế nào, cái cô cảm nhận được đơn giản chỉ là nỗi đau, đau sâu thẳm bên trong lòng ngực của mình. Nổi đau lại như có như không nó trở nên râm rang âm ỉ.
"Cậu làm gì vậy sao đứng yên đó!" – Ngọc Nhi thấy Hiểu Bạch đứng ngớ ngẫn nên cũng quay nhìn theo hướng mắt thì nhìn thấy Hải Lý và người phụ nữ kia. Không suy nghĩ gì Ngọc Nhi cứ bước thẳng đến trước mặt Hải Lý chặn ngang 2 người bọn họ.
"Cái tên mặt dày này thật trơ trẽn, bỏ vợ bỏ con! Đi vui vẻ với bồ nhí! Tôi xem anh còn hạnh phúc như vậy được đến khi nào!"
"Ngọc Nhi cô lại phát điên lên hả!" – Hải Lý ngạc nhiên khi Ngọc Nhi bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.
"Ngọc Nhi đừng!" – Hiểu Bạch cũng giật mình với phản ứng của Ngọc Nhi, vội nhanh lên tiếng đi tới lôi kéo cô đi ra ngoài.
Nghe tiếng Hiểu Bạch, Hải Lý quay sang nhìn theo hướng âm thanh đó phát ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hải Lý không giấu khỏi sự ngạc nhiên về ngoại hình mới của Hiểu Bạch, anh có chút ngỡ ngàng, Hiểu Bạch thì không kiềm được sự đau khổ trong ánh mắt của mình. Cô không muốn đôi co cũng không muốn thêm đau lòng, cô cảm thấy mình đau lòng như vậy đã quá sức có thể chịu đựng được rồi.
<dr.meohoang>