- Anh hai tới mà không gọi em nhá.
Lãng Nhu quay lại thì thấy Hạ Du đang đi từ ngoài vào đi tới chỗ anh, cô ngồi cạnh anh lấy ly rượu trước mặt anh nhấp một. Lãng Nhu giành lại lấy ly rượu nhíu mày:
- Biết rượu nặng như thế nào không mà uống như thế?
- Anh lại quên em ấy từng là con sâu rượu à?
Lãng Nhu quay lại từ nơi phát tiếng nói là Hạng Vũ, gật đầu với anh:
- Anh suýt quên ở đây có một con sâu rượu trứ danh, rượu ngon của anh cũng không thoát được khỏi tay em ấy.
Hạ Du nhăn nhó, lên tiếng phản bác:
- Em nào có phải sâu rượu sao hai người nói em thế chứ.
Hai người đều đồng thanh:
- Ừ không phải sâu rượu chỉ là con bọ rượu thôi, chỗ nào có rượu chỗ ý có em.
Hạ Du nghe thế đành im lặng vì không cãi lại được, cô chú ý lên sân khấu chỗ giữa quán bar. Có một đôi nam nữ, người nam rất quen thuộc với Hạ Du có hóa tro cô cũng nhận ra. Lãng Nhu nhìn theo tầm mắt của cô nói nhỏ:
- Hắn ta cứ 2 3 ngày lại dẫn theo 1 cô khác nhau tới đây, nãy anh tới cũng chạm mặt 2 người ý ngay cửa.
Hạng Vũ cũng nhìn thấy hắn ta khinh bỉ nói:
- Mai lấy vợ rồi mà hôm nay cũng không quên ăn vụng bên ngoài sao? Vợ thì giết người xong đổ tội cho người khác, chồng thì trăng hoa phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Đúng là trời sinh một cặp.
Lãng Nhu nghe thế nói:
- Mai lão già Hạ Đồng cũng mời anh đó, lão có mời em không Vũ?
Hạng Vũ gật đầu, nói:
- Có chứ, lão đang muốn mượn tay em để khử Tiểu Du làm soa mà không mời cho được.
Lãng Nhu lại quay sang hỏi cô::
- Thế còn em?
Hạ Du lắc đầu:
- Lão ta sợ em tới phá đám cưới con gái lão, nhưng không sao mai em sẽ đi với Vũ.
Lãng Nhu lắc đầu:
- Đừng mai em đi với anh, lão đang muốn mượn tay Vũ xử em tốt nhất em đừng nên xuất hiện với Vũ. Đánh rắn động cỏ không hay, cứ đi với tư cách bạn gái anh. Để xem lão ta muốn làm gì.
Hạng Vũ gật đầu:
- Cũng đúng em có thể đi với anh Nhu, anh ý có tiếng ở thành phố này hơn anh. Không ai dám làm gì em cả, với để xem lão già ý muốn làm gì em.
Hạ Du suy nghĩ trong giây lát, gật đầu đồng ý:
- Cũng được, vậy mai anh Nhu sang đón em nhé.
Lãng Nhu gật đầu, Hạng Vũ nói:
- Kìa anh rể tới tìm em kìa Tiểu Du.
Vừa dứt lời thì có tiếng nói:
- Chào mọi người, mọi ngươi nói gì vui thế cho tôi tham gia với.
Hạ Du đang nghịch chiếc vòng tay mới mua trên tay, nghe giọng nói từ từ ngước mặt lên nói:
- Ồ tưởng ai hóa ra là anh rể thân yêu, ngày mai là đám cưới của anh với chị họ tôi. Tại sao không ở nhà chuẩn bị mà làm chú rể, lại có nhã hứng chạy tới đây để làm khách của quán bar thế này?
Vân Hạo nghe thế không giận mà mỉm cười đưa tay ra bắt tay Lãng Nhu nói:
- Ông chủ Lãng, xin chào mong rằng đám cưới ngày mai anh giành chút thời gian tới để chung vui với chúng tôi.
Lãng Nhu lịch sự bắt tay lại, gật đầu:
- Tôi đã nhận lời ông chủ Hạ tất nhiên tôi sẽ tới, anh yên tâm.
Rồi anh nhìn sang cô gái đang ngồi ở bàn hồi nãy, cô ta vẫn luôn chú ý sang đây khi thấy ánh mắt của Lãng Nhu liền mỉm cười với anh. Lãng Nhu cũng không có biểu cảm gì quá nhiều chỉ lịch sự gật đầu coi như là chào hỏi, nói với Vân Hạo:
- Chắc Hạ đại tiểu thư không biết anh tới đây đâu nhỉ?
Vân Hạo cười nhạt nói:
- Đàn ông mà vợ tôi đang có thai, nên tôi bất đắc dĩ thôi.
Hạ Du nghe thế nhếch mép cười khinh bỉ, nhấp một ngụm rượu không nói gì cô sợ là cô nói thêm câu nữa sẽ không giữ được bình tĩnh mà đổ cả chai rượu lên đầu anh ta mất thôi. Không hiểu sao lúc trước váng đầu lại có tình cảm với anh ta không biết nữa, đúng như Hạng Vũ nói ai cũng có một thời mắt bị mù. Mà nhắc Hạng Vũ lại chạy đâu rồi nhỉ, nhìn quanh một hồi phát hiện ra hắn đã đi lên tầng rồi đang đứng trên đó nhìn cô và Lãng Nhu dưới này đối phó với tên tra nam này. Hạ Du nhìn thẳng vào mắt Hạng Vũ trợn ngược lên ám chỉ:
" Chờ đi lát nữa em lên cắn chết anh, dám bỏ của chạy lấy người "
Hạng Vũ nhìn thấy biểu cảm của cô liền lè lưỡi trêu cô, xong đi vào trong phòng vip chờ hai người bên dưới. Vân Hạo thấy Hạ Du không để ý tới mình nữa liền cất tiếng:
- Ai đây? Chẳng phải em họ của vợ tôi sao? Sao tôi không thấy em nhỉ?
Hạ Du dựa người vào quầy bar, nhàn nhạt đáp lại:
- Do anh bị mù chứ sao?
Vân Hạo đi tới đưa ly rượu ra ý muốn cham cốc với cô, Hạ Du không chạm cốc chỉ nói:
- Xin lỗi tôi sợ bẩn, chúng ta cũng không thân với mức ý nhỉ.
Vân Hạo cũng không tức giận gì, đưa cho cô 1 tấm thiệp hồng nói:
- Nghe chị họ em nói là bác Hạ không mời em? Hạ gia không mời thì tôi mời em được nhỉ?
Hạ Du nhìn tấm thiệp hồng trên tay Vân Hạo khinh thường nói:
- Anh mời tôi với tư cách gì? Tư cách người yêu cũ? Hay tư cách là em họ của vợ sắp cưới? Tôi cũng đâu có bảo anh phải mang thiệp tới cho tôi?
Vân Hạo cũng không lấy làm tức giận, bình tĩnh cất thiệp đi nói:
- Em càng ngày tuyệt tình nhỉ?
Hạ Du lắc đầu:
- Sai rồi trước giờ tôi vẫn tuyệt tình, chỉ là anh không biết thôi.
Nói xong cô đứng lên đi thẳng lên tầng, cô không thích ngồi nói chuyện với Vân Hạo. Hắn ta rất giống Hạ Tiểu Nhã, không biết nhục là gì. Nói chuyện với hai người này cô chỉ sợ cô không giữ được bình tĩnh mà đánh chết họ mất thôi, đúng là trời sinh một cặp mặt dày như nhau.
Bước vào trong phòng đã thấy Hạng Vũ đang ngồi ăn snack coi hoạt hình, Hạ Du thật thắc mắc là Hạng Vũ thật sự đã trưởng thành? Lúc nào cũng nhí nha nhí nhố rất ồn ào, Lãng Nhu đi vào sau thấy thế liền đi vào và tắt tivi đi:
- Bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn coi hoạt hình. Đi lấy vợ đi ngày nào dì gặp anh cũng than với anh là lo em ế đó.
Nghe thế Hạng Vũ nhăn nhó:
- Không em không lấy vợ đâu, anh không biết ngày nào mẫu hậu nhà em cũng bắt em đi xem mắt. Em toàn phải kiếm cớ không ở nhà chứ không em phát điên với trò mai mối của mẫu hậu mất.
Hạ Du được nước chen vào:
- Thì dì cũng lo cho anh thôi, dì sợ anh ế về già anh ở một mình đó.
Hạng Vũ lắc đầu liên tục:
- Không không anh đồng ý ở một mình, anh sợ mấy người mẹ anh mai mối lắm.
Lãng Nhu và Hạ Du thấy Hạng Vũ sợ hãi như thế liền cười ha hả, chỉ có Hạng phu nhân mới trị được Hạng Vũ thôi
~ Còn tiếp ~