Trước hôm thi, tôi nhận được một món quà nhỏ. Một trăm tin nhắn từ một trăm số điện thoại lạ chạy vào máy tôi với cùng một nội dung: "Anh à, anh thi tốt nhé!" Tôi hỏi lại là ai nhờ họ nhắn. Tất cả lại cùng một nội dung: "Từ một người thích anh."
Tôi đoán là của Nhật Linh. Tuy cô ấy có nét trẻ con nhưng vô cùng thích lãng mạn. Tôi rep lại một vài tin cảm ơn nhưng càng lúc, máy tôi càng nhiều tin nhắn đâm ra bực bội. Tôi hơi gắt lên trong một vài tin nhắn trả lời họ. Một người vô tình tiết lộ thông tin của chủ nhân những tin nhắn kia. Không phải của Nhật Linh. Lại là em - Hương Thảo.
Kết quả cuộc thi, tôi bị trượt. Nhưng tôi biết được một sự thật khá hài lòng. Hương Thảo đã đổ trước tôi.
Hôm nay tôi đi chơi với Nhật Linh. Tôi muốn bù đắp cho Nhật Linh sau khoảng thời gian phớt lờ cô ấy, vừa giải khuây tâm trạng sau khi trượt cuộc thi kia. Là bạn trai của một hot girl, tất nhiên tôi rất tự hào. Tối đó new feed ngập tràn ảnh của tôi và Nhật Linh với caption vô cùng mùi mẫn.
Tối đó, tôi tiếp tục "thả thính" em - nàng công chúa bồ công anh. Em rep lại một tin khá bất ngờ, như lần đầu tôi nhắn tin với em.
- Ai vậy?
Tôi nực cười. Em nhận ra cái bẫy của tôi rồi sao? Em đang muốn tự mình thoát ra sao? Chỉ sợ đã là quá muộn.
Và tôi đoán không sai. Chỉ mươi phút sau, em rep lại một tin như kiểu đá lại tin trước.
- Minh Khánh, nếu anh còn thương em, thì đừng nhắn tin với em nữa...
Em muốn vậy? Ok thôi. Tôi không rep lại nữa.
Lát sau, em nhắn tin xin lỗi tôi bù lu bù loa. Tôi đọc thấy những giọt nước mắt của em. Tôi khinh khỉnh không thèm trả lời. Lát sau em gọi cho tôi. Chuyện quái gì vậy? Tôi không thèm nghe rồi tắt máy. Xem ra tôi đã thành công hơn mong đợi.
Hôm sau ngủ dậy, tôi đọc được một tin nhắn khá dài từ em gửi lúc đêm khuya. Đêm qua, có lẽ em đã thức muộn.
- Anh có biết anh ác lắm không, Minh Khánh? Anh biết sao em lại làm vậy không? Anh nghĩ em muốn như thế lắm sao? Anh nghĩ em muốn xóa số anh lắm sao? Tại anh cả đó. Anh nhắn tin với em làm gì chứ? Để em nhớ anh? Để em ảo tưởng rằng anh cũng thích em? Anh quan tâm em làm gì? Giá mà em biết được rằng anh đã có người yêu thì em sẽ không hi vọng nhiều như vậy. Anh ơi, nếu đã không yêu em thì đừng quan tâm em nữa, để em lại ảo tưởng rồi lại tự làm tổn thương bản thân mình, tội nghiệp em lắm anh hiểu không? Là em đó! Là em nhờ mọi người nhắn tin cho anh hôm trước hôm anh thi. Em không đủ can đảm để nhắn với anh rằng "Anh thi tốt nhé, em thích anh". Anh có biết một ngày em vào facebook anh cả chục lần chỉ để theo dõi xem hôm nay anh nghĩ gì, làm gì, có ổn không. Có lẽ vì thế mà em mới biết anh đã có người yêu. Em muốn unfr với anh nhưng em không đủ dũng cảm, phải nhờ bạn em làm hộ. Em vừa khóc vừa xóa số anh nhưng lại mỉm cười khi thấy anh nhắn tin. Như vậy là sao chứ? Anh ác lắm. Anh mặc kệ em đi. Giá mà hôm đó anh đừng nhắn tin cho em thì có hơn không? Anh kéo em ra khỏi mối tình đầu mười năm để giờ làm tổn thương em sao? Anh từng hỏi rằng "Trái tim em mong manh dễ vỡ vậy sao? Làm sao để giữ lấy khi trái tim em vỡ?" Giờ thì chính anh làm vỡ trái tim em rồi đó, anh hài lòng chưa?
Có một chút hờn giận. Có một chút xót xa. Có một chút đau đớn. Công chúa của tôi, tôi xin lỗi em...
Rất lâu sau, tôi mới trả lời em. Một tin hạn chế tổn thương nhất có thể.
- Anh xin lỗi. Có lẽ anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh vô tâm lắm em ạ. Anh không xứng với em. Thật ra anh đã có người yêu rồi. Cô ấy cũng tốt như em vậy. Mong em hiểu cho anh. Mình có lẽ chỉ là bạn thôi. Em hãy cứ vui lên nhé. Sẽ có một người tốt hơn anh... Người ấy sẽ cần em. Cảm ơn tình cảm của em cho anh. Anh sẽ trân trọng nó. Mình sẽ vẫn nói chuyện mà. Đâu cứ phải là yêu đâu. Anh sẽ coi em như em gái của anh. Anh xin lỗi. Đừng buồn nhé...
Tôi không biết hai từ "em gái" ngày đó có tính sát thương với em đến mức nào, cũng không biết em đã khóc bao nhiêu. Tôi đọc được sự run rẩy qua những tin nhắn của em. Kết quả của tôi đã đạt được nhưng tôi thấy thương em? Một nàng công chúa tinh khiết như em đã yêu một kẻ khốn như tôi mất rồi. Hương Thảo, công chúa của lòng tôi... Tôi... xin lỗi em...