Đang xem xét hồ sơ thì có người gọi cô.
"Luật sư Lam, luật sư Tưởng gọi cô vào phòng anh ấy."
Là Tịnh Uyên, trợ lý của Tưởng Vũ, thật ra thì cô ta chính là bạn cấp ba của cô. Gọi là bạn có vẻ là thân mật quá, bởi vì cô ta là bạn thân của Hạ Khê, suốt ngày lo bày mưu tính kế để chia rẽ cô và Trần Tử Minh.
Còn nhớ có lần, cô ta cố tình gây sự, tát Lăng Nguyệt một bạt tai. Lăng Nguyệt vốn trưởng thành sớm với cả cô vốn hiền lành, không thèm chấp nhặt với loại tiểu nhân nhưng Diệp Tư Dao thì khác. Thấy bạn thân của mình bị đánh, nàng liền ra tay trả thù thay. Hai người họ không ai nhường ai, kết quả cả 4 người bị ban giám hiệu bắt viết bản kiểm điểm và trừ hạng thi đua trong tháng.
Từ đấy Diệp Tư Dao, Tịnh Uyên và Hạ Khê ghét nhau ra mặt. Diệp Tư Dao bị Từ Sở Đình giáo huấn một trận, cô nàng tủi thân đòi chia tay, Từ Sở Đình tức giận bỏ đi không biết là có đồng ý chia tay hay không. Họ chiến tranh lạnh một tuần, Tư Dao vốn ương bướng không chịu nhận lỗi nên người xuống nước trước vẫn là Từ Sở Đình.
Haiz... sao dạo này cô hay nhớ lại chuyện ngày xưa thế nhỉ? Có lẽ vì tất cả trong cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần chút cảnh cũ người xưa là bao nhiêu hồi ức lại hiện ra mồn một. Cô thở dài rồi đứng lên đi vào phòng luật sư Tưởng.
"Cô ngồi đi."
"Cô đã xem hồ sơ vụ tôi giao cho cô rồi chứ?"
"Tôi đã xem rồi, tình hình bất lợi cho người vợ."
"Phải, nhưng vụ này không khó lắm, tôi tin là cô làm được." Anh ta vừa nhâm nhi ly trà vừa nói.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi sẽ cô gắng. Không còn gì nữa thì tôi xin phép."
Cô đứng dậy đi tới cửa thì anh ta lại lên tiếng.
"Giải quyết xong vụ này cô cùng tôi đến Tứ Xuyên thực hiện một vụ khác."
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.
Cô đã gọi điện hẹn chị Trương, người vợ trong vụ kiện kia buổi chiều gặp mặt để cô lấy thêm chút thông tin.
Giờ nghỉ trưa, cô đến quán ăn bên dưới công ty ăn cơm. Đang ăn thì nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại ra gọi điện. Máy được kết nối, bao giờ cũng vậy bên kia là người lên tiếng trước: "Vẫn còn nhớ tới tớ cơ à!"
"Khi nào cậu kết hôn thì tớ không nhớ cậu nữa."
Đầu bên kia đột nhiên im lặng, cô ý thức được mình đã nói sai gì đó.
"Thôi không đùa nữa, mai mấy giờ cậu lên máy bay?"
"2 giờ lên 5 giờ về tới Mạc Xuyên."
"Để tớ ra đón cậu."
"Nghe nói cậu đang nhận một vụ án, vẫn có thời gian cho tớ à?"
"Bận mấy cũng phải đi đón đại ân nhân chứ!"
Đầu bên kia vang lên tiếng cười, cô cũng thấy vui đôi chút. Kết thúc cuộc gọi, cô chiến đấu nhanh bữa trưa rồi quay về văn phòng tiếp tục tìm tài liệu về luật hôn nhân và gia đình, nhoáng đó đã đến giờ làm việc.
"Lam Huyên, đừng nói với chị là em làm việc cả buổi trưa đấy nhé!"
Là chị Vương, nhân viên tiếp tân, cô cười đáp: "Vụ án đầu nên em phải cố gắng thôi ạ."
Chị ấy lại gần đặt tay lên vai cô: "Chị thấy em hiền lành lại chăm chỉ nên chị mới nói, ở đây em phải cẩn thận Tịnh Uyên đấy, cô ta ghê gớm lắm, có chút quan hệ với luật sư Tưởng nên lên mặt ấy mà."
Cô cười trừ, cũng có chút tán đồng với chị Vương: "Cảm ơn chị, em sẽ chú ý."
"Ừ, chị cũng làm việc đây."
Cuộc sống này vốn là bon chen, chà đạp nhau mà lên cao, số đời phút trước là thiên nga vài phút sau lại hóa ngỗng. Nhưng nếu không bon chen thì lại bị xem là không có chí tiến thủ. Vậy nên người ta mới nói sống vì mình chứ không phải sống để người khác bình phẩm. Tìm được người an phận như chị Vương cũng khó, cứ sống lặng thầm, quan tâm những người tốt và không bao giờ đụng đến những kẻ tiểu nhân.
3 giờ cô đến chỗ hẹn, chị ấy đã đến, nói chuyện một hồi cô thấy thương cho chị ấy. Hi sinh vì chồng con như vậy mà bây giờ đến cả con cũng bị cướp đi. Chẳng lẽ đàn ông bây giờ lại đốn mạt đến thế sao? Khi yêu nhau thì ngọt ngào thề hẹn, khi đã có của mới thì hắt hụi không chút lưu tình, suy cho cùng người phụ nữ là người khổ nhất, hi sinh để rồi trắng tay. Cô tử nhủ sẽ đòi lại công lý cho người vợ, nên cô cố gắng tìm đủ thông tin có ích, cả bằng chứng người chồng ngoại tình.
Ra về, cô lại đi dạo quanh con phố cũ, tìm thấy quán cà phê cũ, cô đi vào gọi một ly cappuccino như cũ, vừa mua được một cuốn sách hay, cô liềm lấy ra vừa uống cafe vừa đọc. Đây là cách cô giúp bản thân quên đi những mệt mỏi và ồn ào ngoài kia, khi đọc sách, cô thấy tâm mình thanh tịnh hơn, cô thấy tâm trạng ổn hơn nhiều. Thoáng đó trời đã xẩm tối, cô đã uống hết hai ly cappuccino, đóng quyển sách lại, cô đi thanh toán rồi ra về, dạo này cô rất thích tản bộ ngắm nhìn thành phố thân thương khi đã lên đèn. Con phố không quá đông người và xe, mấy tiệm cafe ở đây được tu sửa theo mốt của giới trẻ, nhìn là thấy thích. Đang là mùa đông nên dãy bằng lăng đã ngập sắc tím, mùi hoa nhẹ nhẹ thơm thơm thoang thoảng bay trong gió, làm không khí rất dễ chịu.
Gió thổi khiến cô hơi lạnh, cô thấy mình của năm 18 tuổi thấp thoáng đâu đó ở đây, ngay trên con phố này. Hình ảnh một chàng trai trở bạn gái dạo phố bằng xe đạp, thỉnh thoảng cô gái sẽ xuống đi bộ, chàng trai dắt xe đi theo. Cô gái vừa đi vừa kể những câu chuyện mình biết cho bạn trai nghe. Chàng trai chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa mỉm cười, nụ cười của chàng trai 18 tuổi đang yêu.
Thỉnh thoảng, cô gái sẽ hỏi: "Anh có nghe không đấy?"
Chàng trai sẽ nhẹ nhàng trả lời: "Em biết mà."
Cô gái sẽ lại tung tăng kể tiếp, và chàng trai ấy không bao giờ thấy chán những gì bạn gái kể. Vì vậy, nhiều năm sau khi nhớ lại chàng trai ấy thấy đấy là điều duy nhất mà anh không hối tiếc, cũng là hồi ức đẹp nhất của mối tình đầu, dù anh đã để lỡ mất tình yêu ấy vì sự nông nổi của bản thân.
Về đến nhà, cô đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp, cô vứt túi sách ra ghế, đi vào bếp thấy bố đang phụ mẹ nấu cơm. Cô bước đến ôm lấy mẹ: "Mẹ nấu gì mà thơm thế ạ?"
Mẹ hơi giật mình nhưng vẫn tươi cười đáp: "Món sườn chua cay mà cô thích đấy!"
"Woa... Mẹ là tuyệt nhất!" Cô reo lên sung sướng.
"Con gái, bố cũng phụ mẹ đấy!" Bố cô từ phía sau bất mãn lên tiếng.
Cô chưa kịp nói gì thì mẹ đã nói: "Mau lại ôm bố đi, nếu không ông ta sẽ giận hai mẹ con mình đấy!"
Cô cười ngọt ngào, bước tới ôm bố, rồi như nũng nịu: "Bố cũng tuyệt nhất!"
Bố cô cười khoái trí, nhìn nụ cười của bố cô thấy xót xa. Một người đàn ông tài giỏi, là một luật sư có tiếng tăm, nhưng vì quá chăm lo cho sự nghiệp nên khi mẹ chết ông cũng không được ở bên. Sau này khi biết được lúc sắp ra đi, mẹ ông chỉ hi vọng được nhìn thấy ông lần cuối nhưng lúc ấy ông đang ở Nhật công tác, nên nguyện vọng ấy bà đã mang theo xuống mồ. Người đàn ông ấy đã khóc rất nhiều, khi đã mất đi ông mới thấy tình mẹ đáng quý bao nhiêu. Ông quyết định bỏ nghiệp luật sư, trường đại học luật trong thành phố liền mời ông về làm giảng viên, vì lo cho gia đình nên ông đã đồng ý. Đến bây giờ nhiều lúc nhớ lại ông vẫn vừa tự trách, vừa khóc.
Lúc biết cô hướng nghiệp luật sư ông đã phản đối, nhưng vẫn là đành chấp nhận vì vô đã quyết thì không ai thay đổi được. Cô tự hứa với lòng sẽ thay bố cô đòi lại công lý cho xã hội, những gì bố cô chưa thực hiện được cô sẽ thực hiện thay. Đây là chút gì đó duy nhất cô có thể làm để an ủi bố mình.
Vậy nên đừng quá quan tâm tới một thứ gì đó mà bỏ lỡ những điều xung quanh, cũng đừng lầm lỡ quá nhiều, như vậy khi về già bạn sẽ thanh thản và bớt tiếc nuối vì những tháng năm tuổi trẻ hơn. Thật ra cuộc sống hiện tại và quá khứ luôn đan lồng vào nhau, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai nhưng luôn nhìn về quá khứ, vì quá khứ mà hối tiếc cũng vì quá khứ mà nỗ lực.