"Ta cũng là thiếp của Thúc Sinh ngươi...ngươi sao lại làm như vậy với ta" Thúy Kiều ngồi dưới đất mà quơ tay đẩy Hoạn Thư ra.
Hoạn Thư liếc nhìn qua không nói gì rồi bỗng nắm lấy cổ áo Thúy Kiều kéo nàng lại mà tát một cái.
"Ta đã nói ở đây ta là chủ tử ngươi có quyền gì mà lên tiếng" Hoạn Thư nói rồi hừ lạnh.
"Ngươi...."
"Ta làm sao"
"Hôm nay ta bằng mọi giá cũng phải rời khỏi ngươi" Thúy Kiều lúc này tức giận trong lòng không kiểm soát được lời nói của mình.
Hoạn Thư cười đáp nàng nhẹ nhàng "Thực sự muốn đi, rời khỏi đây ngươi rồi lại bị lừa bán vào thanh lâu thôi" nàng vừa nói vừa bước đến gần Thúy Kiều.
Thấy Hoạn Thư đến gần mình Thúy Kiều lùi lại sau la lên
"Ngươi tránh ra, ta thà bị bán vô thanh lâu còn hơn ở lại đây với tên vô liêm sỉ nhà ngươi"
Hoạn Thư nghe vậy cười lạnh một cái rồi lấy tay đặt lên vai Thúy Kiều mà đẩy nàng té xuống giường.
"Thúy Kiều nàng càng ngày càng không biết phép tắc để hôm nay ta dạy dỗ lại nàng" nói rồi lấy tay xé y phục trên người nàng ra.
Thúy Kiều hoảng sợ liên tục đẩy người nọ ra nhưng không được nàng liền cắn vào tay người nọ đến để lại chỉ máu.
Hoạn Thư bị đau lúc này càng giận hơn "Hừ ta chỉ định trêu nàng một chút mà không ngờ nàng lại muốn chọc tức ta?" nói rồi cắn lấy môi Thúy Kiều nhẹ nhàng liếm mút.
"Hưm bỏ t..a ra ta cầu ngươi mà" Thúy Kiều từng tiếng vang xin Hoạn Thư nàng nức nở đôi mắt có chút đỏ hoe trên khóe mắt lưu lại giọt nước chưa chảy xuống.
Hoạn Thư vừa thấy nàng khóc vội chân tay luống cuống mà dỗ nàng
"Ta trêu nàng thôi đừng khóc mà, Thúy Kiều thực ra ta..." Chưa kịp nói hết câu bỗng Hoạn Thư im bặt lại vì lời nói của mình.
Lúc này giọng nói lại vang lên nó có chút yếu ớt khàn khàn
"Hoạn Thư nhà ngươi là đồ vô lại, đáng ghét, ta ghét ngươi" nói rồi lấy tay đánh vào người Hoạn Thư liên tục.
Sức lực không lớn nhưng cũng làm Hoạn Thư có chút đau. Hoạn Thư bỗng kéo nàng lại mà ôm chặt lấy nàng nói "Được rồi....nếu như nàng đã chán ghét ta vậy thì......ta sẽ trả lại tự do cho n..àng"
Mắt Thúy Kiều nhắm chặt lại không thể thấy được. Đôi mắt của Hoạn Thư lúc này đã có chút đỏ. Nghe được thả Thúy Kiều vui mừng đến nghẹn ngào.
"Ngươi nói thật"
"Ừm không có lừa ngươi, để ta ôm ngươi một chút, một chút thôi"
- ------------------