- Rõ ràng anh chẳng làm gì cả. Ngài ấy tự lao đến rồi ngã lại còn vừa bắt anh phải xin lỗi vừa đòi đánh anh. Thật vô lí!
- Đừng giận nữa, em hiểu mà, anh không làm gì sai cả. Anh có sao không, có còn đau chỗ nào không?
Khải Quân tiến lại xoay anh một vòng xem xét rồi ôm lấy hắn vỗ về, ân cần hỏi han. Anh Kiệt nũng nịu như đứa trẻ, dụi dụi vào vai em trai, sực nhớ mấy lời ban nãy vị kia nói sợ làm tổn thương em, hắn vội mở lời đính chính:
- Ban nãy Đại hoàng tử kia toàn nói linh tinh em đừng nghe nha. Phụ mẫu thương cả hai chúng ta, còn có anh nữa, anh rất thương em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.
- Em không sao! Mấy lời ngài ấy nói em đều không để tâm, em chỉ sợ anh bị thương thôi. May là ban nãy nhị hoàng tử nói giúp cho chúng ta.
Khải Quân bỗng im lặng, miệng nói như vậy nhưng trong tâm hắn vốn từ lâu đã hiểu được thân phận của mình. Từng chữ từng câu của vị hoàng tử ấy như con dao trực tiếp găm vào tim hắn, cứ ngỡ quen rồi sẽ dửng dưng nhưng sao trong lòng hắn lại hẫng đi một nhịp. Lời của đại hoàng tử hình như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Anh Kiệt lên tiếng cắt ngang cái sự suy tư của Khải Quân.
- Muốn đánh thì cứ đánh! Anh không sợ đâu, trước nay những việc anh không làm sẽ không bao giờ nhận. Anh chỉ sợ sẽ làm liên luỵ đến em.
- Em cũng không sợ! - Khải Quân khẽ cười.
- Nếu chúng ta cùng không sợ, vậy thì từ nay anh em ta sẽ không nhún nhường nữa, có sao cùng chịu.
- Vâng ạ!
Tại phủ Quốc Công sau biến cố, chỉ trừ căn nhà lớn hoang tàn đã được thu gom thì cảnh vật vẫn được giữ nguyên trạng. Lão quản gia ở đây vẫn đốc thúc đám gia nhân dọn dẹp hằng ngày, giữ cho Vũ Phủ nguyên vẹn. Thỉnh thoảng ông vẫn đứng trước cổng vô thức ngóng ra xa, gia chủ không còn, hai vị công tử cũng bị đưa đi, cái không khí ảm đạm não nề ngày nào cũng bao trùm cả Vũ Phủ.
Một ngày dài cứ trôi qua hững hờ như vậy, đêm kéo màn buông xuống. Học quản gia đóng chặt cửa phủ, cài then, kiểm tra tất thảy cẩn thận rồi lững thững đi vào. Trong tiếng xào xạc khi gió đập vào lá cây khô, loáng thoáng ông nghe tiếng lọc cọc trên mái nhà liền bất giác tò mò nhìn lên. Ông giật mình khi thấy hai bóng người đen xì xì đang đi thoăn thoắt trên mái. Sợ đến mức trợn mắt, há họng chưa kịp hét lên thì đã bị đánh ngất. Bọn chúng phải đến ba bốn người, không biết từ khi nào đã lẻn được vào phủ lùng sục mọi ngóc ngách dường như đang tìm gì đó. Được một lúc lâu sau chúng tập hợp lại với nhau, có thể là không tìm được thứ chúng cần. Tên cầm đầu ra dấu hiệu rút lui, còn sai đám thuộc hạ bắt cóc luôn cả quản gia đưa đi.
Trong cung Hoàng Đế đã cho chuẩn bị bàn tiệc linh đình các hoàng tử đã an ổn tại vị. Khải Quân và Anh Kiệt lúc này mới dẫn nhau đến, họ tới trước mặt Hoàng Đế quỳ xuống khấu đầu hành lễ, chờ một câu "Miễn" từ ngài mới thu lễ đứng dậy. Xong xuôi Hoàng Đế mới cất tiếng hỏi:
- Hai con ở trong cung thấy đã quen chưa? Có gì không thoải mái không?
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, mọi chuyện đều tốt ạ. - Bọn họ đồng thanh lên tiếng.
Hoàng Đế rời khỏi ghế, chầm chậm đi xuống tiến lại gần hai người họ.
- Sáng nay gấp gáp quá trẫm còn chưa kịp hỏi chuyện, để trẫm nhìn hai con kĩ một chút xem nào.
Hoàng Đế nhìn hai huynh đệ họ một lượt. Khải Quân thì không phải ai xa lạ rồi, hắn tuấn tú khôi ngô có tiếng cả kinh kì, bao nhiêu tiểu thư quyền quý đều chú ý tới, có điều chưa ai lọt được vào tầm mắt hắn. Có người thích cái vẻ ngoài anh tuấn của hắn, lại có người mê cái phong thái đạo mạo, cao lãnh của hắn và hơn hết người ta đều ngưỡng mộ gia thế của hắn. Vì luyện võ nhiều nên thân thể của hắn rất tráng kiện dù mới chỉ là một thiếu niên, thậm chí còn cao hơn Anh Kiệt cả một chỏm đầu. Hoàng Đế nhìn hắn gật gù cười tươi coi vẻ rất hài lòng.
Trái lại, Anh Kiệt lại có dáng dấp mảnh khảnh hơn, từng đường nét cử chỉ đều toát lên vẻ phong trần. Chàng lãng tử ấy có nước da hơi ngăm vương đầy sương gió bụi trần của kẻ từng lang bạt. Tuy so với em trai thì khí chất không thể sánh bằng, nhưng về tướng mạo cũng một chín một mười. Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến bao giai nhân lưu luyến.
Hoàng Đế khẽ xoa đầu Khải Quân, trìu mến nói:
- Thật nhanh quá, mới ngày nào trẫm còn bế con trên tay, giờ đã lớn như vậy rồi. Phụ thân con yêu thương con nhất, chắc chắn trên trời sẽ rất an lòng.
Khải Quân nghe xong không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu một cái, ý như cảm tạ rồi nở một nụ cười. Hoàng Đế lại quay sang nhìn Anh Kiệt lộ rõ vẻ mặt rất kinh ngạc, chép miệng một cái.
- Ai chà! Hình như đây là lần đầu trẫm gặp con? Con tên Anh Kiệt đúng không?
- Vâng thưa Hoàng Thượng. - Anh Kiệt đáp lại.
- Con thật sự nhìn rất giống phụ thân con ngày trước, tướng mạo xán lạn. Cái tên Anh Kiệt ông ấy đặt cho con hay lắm. Sau này con nhất định phải trở thành một trang tuấn kiệt nghe không?
- Vâng! Tạ ơn Hoàng Thượng chiếu cố, thần nhất định cố gắng.
- Được rồi ngồi đi.
Chỉ khi mọi người đều ổn định chỗ ngồi yến tiệc mới bắt đầu. Từ ngoài một vũ công ở đâu bất ngờ xuất hiện, ả ta uyển chuyển nhón chân bước vào giữa đại điện, mềm mại lả lướt đầy mê hoặc. Tất thảy mọi người đều bị làm cho ngơ ngác, chẳng ai biết ả tới từ đâu, là ai gọi đến, nhưng thật sự điệu múa vô cùng cuốn hút không ai có thể rời mắt. Bàn chân trần hồng hào, nhỏ bé mong manh như cánh hoa hồng lấp ló sau tà váy trắng tinh khôi. Ả bước đi như con bướm nhỏ tung tăng bay lượn. Đôi tay thon thả, nõn nà của ả khéo léo thể hiện điệu múa xuất thần với làn da trắng ửng hồng quyến rũ. Ả cười mà như đem tới cả mùa xuân, trong chốc lát người ta không nghĩ bên ngoài trời còn đang đổ tuyết. Kết thúc điệu múa, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, bấy giờ đại hoàng tử mới lên tiếng.
- Khởi bẩm phụ hoàng, đây là Thuỷ Phù Dung được mệnh danh là Thiên Tiên Ca Vũ trong kinh thành. Nhân yến tiệc này con đã mời cô ấy đến ca múa góp vui. Phụ hoàng thấy sao?
- Hay lắm! Ban thưởng.
Phù Dung vui mừng liền cấp lễ tạ ơn rồi lui xuống. Trước khi rời đi còn lén liếc nhìn đại hoàng tử một cái, nở một nụ cười tình ý. Đại hoàng tử cũng không từ chối đáp trả ả bằng một ánh mắt tình tứ ám muội rồi thuận tay cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Hoàng Thượng lại nói tiếp:
- Các con cũng đã biết Vũ Quốc Công là nghĩa huynh của trẫm. Nay trẫm đưa Khải Quân và Anh Kiệt vào cung để thay tri kỉ nuôi dưỡng, trẫm mong các con đồng lòng yêu thương giúp đỡ nhau.
Các hoàng tử nghe xong đều đồng thanh.
- Vâng thưa phụ hoàng.
Nhị hoàng tử có lẽ là người vui nhất vì từ lâu ngài ấy đã rất coi trọng Khải Quân, luôn muốn kết giao bằng hữu nhưng hắn lại nhiều lần chốn tránh. Bây giờ hắn ở trong cung có lẽ sẽ dễ dàng trò chuyện hơn. Về phía đại hoàng tử, có lẽ vẫn còn giận chuyện lúc sáng, gương mặt lại hơi khó chịu mà nhìn hai người họ rồi bất chợt vừa cười vừa nói:
- Anh Kiệt à, ta nghe nói đệ bị thất lạc thành trẻ lang thang suốt mười lăm năm. Không biết cuộc sống khi ấy của đệ thế nào? Chắc là khổ cực lắm? Nay yến tiệc toàn cao lương mĩ vị chắc đệ chưa từng thử qua hãy ăn nhiều một chút, nếu thích ta sẽ lấy thêm cho đệ.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Anh Kiệt nhất thời không biết đáp lại sao, ngơ ra một chốc mới gượng cười mà đáp.
- À chuyện này... đúng là vậy. Thần đa tạ đại hoàng tử quan tâm.
- Đừng khách sáo, cứ coi như là nhà ha. Cứ coi ta như anh trai đệ là được. À món canh gà hầm này rất ngon, đệ ăn thêm nhé.
Nói xong hắn ra hiệu cho tên thái giám hầu cận bưng bát canh của hắn qua bên phía Anh Kiệt. Thấy đại hoàng tử đột nhiên thay đổi thái độ, cười cười nói nói với hắn rất thâm tình như đã quen từ lâu các hoàng tử khác cùng hai huynh đệ họ đều rất bất ngờ. Chỉ riêng Hoàng Đế, không biết chuyện đã xảy ra nên cứ gật gù mỉm cười rất hài lòng.
- Thất Hiên! Không phải là đệ, con phải gọi Anh Kiệt là huynh đấy.
Đại hoàng tử bỗng khựng lại, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ bất bình "Huynh sao?".
- À...! Nhi thần quên mất. Vũ Quốc Công là nghĩa huynh của phụ hoàng mà. Kiệt huynh...!
Dù ngài ta không cam tâm nhưng trước mặt phụ hoàng vẫn làm bộ làm tịch vui vẻ gọi Anh Kiệt một tiếng huynh. Đến khi Hoàng Thượng nhìn sang hướng khác liền thay đổi sắc mặt. Tưởng chừng chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng hắn lại quay sang hỏi Anh Kiệt một câu:
- Canh có ngon không... huynh? Hắn nhấn vào chữ huynh.
Anh Kiệt còn đang mải ngẩn ngơ trước sự thay đổi bất thường của đại hoàng tử, nghe ngài ấy hỏi mới luống cuống cầm bát canh lên nếm thử. Hương thơm toả ra từ thịt gà nức mũi, hít cái làn khói nghi ngút, sự ngọt ngào béo ngậy cuốn hút ấy không ngừng lôi cuốn Anh Kiệt múc một thìa đưa vào miệng. Cái thứ canh tưởng chừng thơm ngon ấy lại làm hắn xém sặc, muốn nhổ ngay ra ngoài. Mùi vị mặn chát khiến Anh Kiệt phải co rút cơ mặt, chau mày lại nhưng không dám nhổ ra.
- Sao vậy? - Đại hoàng tử vội vàng hỏi.
- Canh ngon lắm.
Anh Kiệt nuốt ngụm canh phải một lúc mới có thể lên tiếng. "Thì ra là chò đùa oái ăm mà đại hoàng tử nghĩ ra để rằn mặt hắn. Chả trách tự nhiên ngài ấy lại thay đổi thái độ như vậy" Anh Kiệt thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía vị ấy thấy ngài ta nhếch miệng nở một nụ cười giảo quyệt.
- Ngon thì huynh ăn nhiều một chút.