Nó bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nó. Có ai đó đang vỗ nhẹ vào má nó, nó từ mở mắt ra có vẻ hơi miễn cưỡng.
- Anh 2- nó la toáng lên khi vừa thấy khuôn mặt làm nó thức giấc
- Ai? Tôi á?- hắn chỉ tay vào mặt mình
- Anh 2- nó vẫn lặp lại
- Cô nhầm rồi, tôi là Hoàng Kha mà- hắn chau mày
- Anh về thăm em hả? - nó vẫn hỏi
- Tôi bực rồi nha, nhắc lại một lần nữa tôi là Hoàng Kha ko phải anh 2 của cô- hắn có vẻ đã tức rồi
- Anh 2, anh nói gì vậy. Anh ko thương út nữa hả? Anh à
- Kệ cô- hắn đi ra chỗ khác, hắn mà ngồi đây nữa chắc nó lên đường quá
- 2 à anh sao vậy?- nó chợt bật khóc, anh ko thương nó nữa
- Cô điên sao?- hắn bực dọc quát lên
Hắn rút đt ra và gọi cho ai đó:
- Bác lên đây đi. Con gái bác có vấn đề về thần kinh sao?- hắn đang nói chuyện với ông Vĩ
Sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc là ông Vĩ xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng
- Chuyện gì vậy cháu?- ông hỏi hắn
- Trên giường á- hắn chỉ tay về phí nó
- Sao con khóc vậy con gái?- ông chạy lại bên nó, hỏi thăm nó
- Anh 2 ko thương con nữa? - nó chỉ tay về phía hắn
- Ko phải anh 2 con đâu, Kha là chồng con mà- ông tém tóc nó qua một bên, trước giờ ông chưa làm điều này với nó bao giờ
- Nhưng rất giống cơ mà?
Phải hắn rất giống anh, từng đường nét trên khuôn mặt cũng có rất nhiều nét tương đồng, nhất là đôi mắt, một đôi mắt ko to nhưng nó sắc và hình như đâu đó trong con mắt ấy là một nỗi buồn vô hạn.....
- Thôi con đứng dậy đi. Hôm nay là ngày con làm đám cưới đấy, dậy mà sửa soạn đi chứ- ông kéo nó đứng dậy
- Cậu thông cảm nhé- ông quay sang nói với hắn- con bé nó vẫn chưa quên được cú sốc ấy mặc dù nó bk là anh nó chết rồi nhưng mỗi lần thấy ai đó giống thằng Khải thì nó lại kêu lên- ông thở dài, là do ông làm nó như vậy. Lúc nào ông cũng tự trách mình rằng ông là một người cha tồi, ko thể cho nó tình thương và hạnh phúc như bao người cha vẫn thường làm với con mình.
Sau đó ông và hắn cùng bước ra ngoài và xuống dưới nhà đợi nó.
Khoảng 20' sau nó bước xuống nhà với một cái đầm vàng nắng cùng những họa tiết tinh tế.
- Bây giờ là 6h, 8h đám cưới sẽ được tổ chức. Bây giờ Kha con chở con bé đi thay đồ cưới với lại make up luôn nhá. Còn ba và ông Vĩ sẽ đi tới nhà hàng xem mọi chuyện tới đâu rồi. - ông Hoàng phát biểu
- OK- hắn gật đầu rồi đứng dậy kéo tay nó ra xe mặc kệ rằng nó vẫn chưa ăn sáng.
- Chết rồi, hôm qua chúng ta vẫn chưa chọn đồ- nó hốt hoảng khi nhớ ra rằng hôm qua nó chưa thử đồ
- Tôi đaq cố gắng lái xe nhanh đến chỗ đó đây. Ngồi cho chắc vào - vừa nói xong là hắn tăng tốc
Nó ngồi mà cứ cắn chặt răng lại, lúc này nó cực kì sợ nhưng biết sao giờ bây giờ mà ko đi lẹ thì làm sao mà kịp đk.
Cuối cùng cũng đã tới nơi, no svooji vàng bước xuống xe, lòng thầm vui mừng vì ko có chuyện gì xãy ra với nó cả. Thở phào nhẹ nhõm và cùng hắn bước vào trong.
Nhân viên ở đây cứ đưa cho nó hết bộ này lại tới bộ khác nhưng cái thì quá rộng cái thì vừa vặn nhưng cơ thể lại mặc ko đẹp. Cuối cùng vì thấy quá mất thời gian nên hắn đứng dậy chọn cho nó 1 cái áo cưới, một cái áo phải nói rất đẹp và cũng rất đắt tiền. Chiếc áo cưới ấy ngắn hơn đầu gối một tí khoe được một cặp chân thon thả và trắng ko tì vết. Phần sau được kéo dài và phồng ra, cái đầm khoe được phần vai đẹp của nó. Nó bước ra, cả đám nhân viên ( nữ và nam) và cả hắn đều bị thu hút bởi vẻ đẹp hơn cả tiên nữ của nó. Sau đó mọi người lôi nó vào phòng và bắt đầu make up cho nó. Họ đánh phấn xong rồi lại son môi rồi lại làm tóc. Nó chỉ có ngồi im mà cũng mệt.
Sau 15' tra tấn cái mặt nó thì cuối cùng họ cũng đã tha cho nó. Nó bc ra ngoài và khi nhìn thấy hắn thì nó đứng bất động. Hắn đẹp quá, khoác lên mình một bộ vest xanh đen cùng với đôi giày sáng bóng. Khuôn mặt hắn đẹp một cách rạng ngời, đẹp tự nhiên. Nó đến ngây người vì hắn," sao lúc này hắn đẹp quá hay là do mình có tình cảm với hắn rồi ta"- nó suy nghĩ rồi vội lắc đầu.
-Xong chưa?- hắn tiến lại gần hơn với nó, nó thấy được rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt của ng chồng tương lai. Sắc xảo nhưng không kém phần tinh tế, quyến rũ...
- Nhìn đã chưa?- hắn hỏi nó với giọng chế giễu khi thấy nó đứng im như đá và nhìn chằm chằm vào mặt mình
- Nhìn đâu mà nhìn- bị nói trúng tim đen nó vội vàng cãi lại rồi vùng vằng bước ra ngoài
- Có gì tôi sẽ thanh toán sau- hắn nói với quản lí
- Chúc 2 ng hạnh phúc- chị quản lí tươi cười nói với hắn
Hắn mỉm cười, một nụ cười nhạt...
- Chắc là có thể khi tôi có thể yêu cô ta- nói thầm với chính mình rồi hắn cũng bước ra xe và bắt đầu phóng đi.
Trên đường đi, chốc chốc hắn lại quay sang nhìn nó, hắn bị khuôn mặt thanh khiết của nó thu hút mất rồi. Hắn cũng công nhận rằng nó rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ ko chỉnh sửa nhưng hắn vẫn cảm thấy có một tâm sự gì đó có thể rất buồn luôn ẩn sâu trong khuôn mặt ấy. Sau 30 phút lái xe thì nó và hắn tới được nhà hàng " K.W.O.W"
một nhà hàng lộng lẫy nhất thế giới, có 10 tầng một tầng là một nơi tổ chức lễ cưới nhưng mà nó đã bị bao trọn bởi ông Hoàng vì khách đến rất đông. Cũng may là lúc nó và hắn tới cũng là lúc khách bắt đầu đến. Nó và hắn đứng ngoài chào khách, 2 ng như những con robot được lập trình sẵn cùng với một nụ cười " giả rất tạo" của nó và hắn. Họ làm robot được khoảng 30 phút thì bước vào để tiến hành lễ cưới theo yêu cầu của đạo diễn chương trình. Vừa bước vào nó đã bị chói mắt với những ánh đèn flash phát ra từ các chiếc máy ảnh. Nhà báo ư, đám cưới mà cũng cần nhà báo sao , có nhà báo rồi thì chắc cũng chẳng chụp ảnh cưới làm gì nữa...
Nó bước lên sân khấu ko quên giữ một nụ cười theo lời yêu cầu của 3 nó. Buổi đám cưới diễn ra như mọi người khác, đeo nhẫn cho nhau rồi cùng nhau uống rượu và đi tiếp mọi người. Nó và hắn cứ đi vòng vòng vì khách trải dài tới tận tầng 10...( tội). Lễ cưới diễn ra khoảng.. 9 tiếng, nó gần như kiệt sức vì nó phải đứng rất nhiều rồi lai bị tống vào người biết bao nhiêu là bia, nước ngọt và một số đồ ăn. Khi mọi ng về hết là lúc nó kiệt sức, gần như ko cần sức lực để đứng đến nỗi nhân viên nhà hàng phải dìu nó ra xe, nó ko say mà là vì cơ thể nó rất yếu và cũng vì 9 tiếng rồi nó chưa nhìn thấy anh 2 nó qua hình...
Hắn chở nó về nhà, chỉ cho nó phòng của hắn và rồi hắn bỏ đi đâu đó nhưng nó chẳng quan tâm đâu bây giờ nó muốn ngủ và ngủ vì ngày mai nó phải đi học lại rồi. Lê lết thân xác cùng với bộ váy làm cho nó di chuyển khó khăn, phòng của hắn ở tận tầng 3 đã vậy thang máy nhà hắn hôm nay lại hư nên đành đi bộ lên đó. Vừa vào tới phòng nó như cá gặp nước, nhào tới nằm trên trước giường êm ái nó thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng đã được nằm. Nằm được một lúc thì nó lấy hình anh ra từ chiếc vali và bắt đầu một cuộc độc thoại.
- Anh 2 à hôm nay em rất là mệt luôn á mà em xin lỗi vì hôm nay ko thể đi thăm 2 được nhưng mai em nhất định sẽ đi thăm anh và chơi với anh nha. - nó lấy ngón tay của mình vuốt ve khuôn mặt anh
- Em nhớ anh lắm- nó hình như lại sắp khóc
Nằm được một chút thì nó đi thay đồ ra sau đó leo lên giường và nằm ngủ.
1h sáng
Hắn mở cửa phòng bc vào, đi thật nhẹ nhàng tránh làm nó thức giấc. Anh vào phòng để lấy đồ thay, nhìn sang nó và dù gì anh cũng là con trai cũng biết bị kích thích. Nhìn nó ngủ lúc này anh cảm thấy có cái gì đó cứ bồn chồn trong lòng. Hắn nuốt nước miếng của mình và quay đi thật nhanh để kiềm chế kiểm xúc và đó cũng là lí do mà tới bây giờ hắn mới bước vào phòng vì hôm nay là đêm tân hôn. Anh lấy bộ đồ rồi bc ra ngoài, cố gắng đi thật nhưng rất nhẹ nhàng.