Trà tỉnh dậy khi cảm thấy có người đang sờ vào trán mình. Mơ màng mở mắt ra, trước mặt có hộp sữa với cái bánh ngọt, người mua chúng thì lại chẳng thấy đâu. Trà bĩu môi, nhìn cái thực đơn quen thuộc này cũng biết là Phúc.
Thằng đấy học 11A2, lớp ngay sát lớp Trà. Nó là hàng xóm của Trà từ hồi 7 tuổi, đến tận bây giờ 10 năm rồi vẫn là hàng xóm. Phúc có tính tình khó chịu lắm, công tử bột, đàn bà,... đủ cả. Nó hay nói Trà là con lẳng lơ, hay trêu hùa vào nói xấu Trà cùng bọn con trai, nhưng thi thoảng vẫn cho Trà ngồi nhờ xe về hôm trời mưa, hay biết Trà đói thì vẫn mua đồ ăn cho Trà. Điểm mấu chốt là lúc Trà bị làm sao thì nó có chạy sang ngó, thái độ không tích cực lắm nhưng cũng có chút quan tâm nên mới ngó, nên Trà thật ra chẳng ghét Phúc mấy.
-Phụt!! Sữa quá đát, thằng khốn này!
Ok, giờ Trà ghét nó, không có yêu thương gì hết. Trà phi một mạch vào vệ sinh nôn nôn oẹ oẹ, chưa chi đã nghe được tiếng nín cười của Phúc ngoài cửa phòng vệ sinh. Rửa xong miệng, Trà hùng hổ chạy ra định đấm cho thằng kia một nhát, ai ngờ Phúc lại đưa nó chai nước, híp mắt dụ dỗ:
-Hôm nay không có hứng học, cúp tiết đi?
-Cút, cút về lớp mày, cút về với con người yêu ngực to mông to của nhà mày, bà mày đéo đi!
-Đm, trước mặt thằng Khang thì tỏ vẻ dịu dàng lắm, sau lưng chả khác quái gì con hổ mang chúa!
Trà với người yêu Phúc có xích mích, Trà dính phốt toàn liên quan đến trai nên bạn kia sợ Trà ăn mất người yêu mình. Trà điên muốn hộc máu mồm, 17 năm giời nó ế chỏng ế trơ ế bơ vơ tội nghiệp, vậy mà cả cái trường này ai cũng kêu nó là hồ ly tinh mới sợ.
-Thằng gì? Thằng nào? Tát cho vỡ mồm bây giờ! "Anh", nhớ chưa?
Hồi trước Trà có dính vào một vụ bóc phốt, bạn nữ kia căn bản là không vừa mắt nó, dựng ra vài câu truyện tìm sự đồng cảm của dân mạng. Đầu năm lớp 10 lại có một chị lớn tuổi chạy đến đánh ghen, chị ấy là nhờ Trà mới quen được anh bạn trai, sau lại không muốn cho nó chơi với anh ý nữa nên mới thế. Còn tiếp, chị ấy bị đá nên sinh ra uất ức, thuê mấy thằng đầu gấu về úp mắm tôm lên đầu Trà. Mẹ, xong không hiểu thằng đầu tôm nào lại đi lan truyền rằng Trà đi lừa tiền con nhà người ta, làm hỏng hết hình tượng của thiếu nữ xinh đẹp 16 tuổi.
Thanh danh đã tệ, còn đi thích anh Khang. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng liền từ đâu chui ra một tấm ảnh hôn nhau với trai lạ làm Trà oan đến phát khóc. Lần đó là Trà bị ép hôn! Ép hônn! Bạn kia làm chương trình quay thực tế trên phố đi bộ, bảo Trà chắp tay nhắm mắt lại sẽ có điều bất ngờ. Xong chụt một cái, bạn ý hôn Trà, sau đó trên mặt đường xuất hiện hai cái răng.
Khụ, ông trời, đây phải chăng là 81 kiếp nạn mà con phải vượt qua trên đường đi lấy Khang?
Đang mơ tưởng thì thằng Phúc lấy tay đập cái bốp vào đầu. Nó ép Trà vào sát tường, hai tay chặn hai bên, miệng cười cợt nhả. Trà rợn cả tóc gáy, giơ chân đá nhưng nó nhanh chóng khép đùi lại.
-Thằng này, muốn nếm mùi đời à?
-Không muốn nếm mùi đời, muốn nếm mùi Trà!
-Kinh tởm... Bỏ-cái-tay-ra!
Trà quên mất rằng hai đứa vốn là chơi với nhau từ bé, học cùng một lớp học võ, cùng một thầy dạy. Chiêu thức của nó Phúc nhắm mắt cũng chặn được. Trà ngày càng bị ép sít sao, nó quýnh lên, hơi nóng từ miệng Phúc phả vào cổ khiến nó cả kinh. Trà không biết rằng kiểu con gái kiêu ngạo như nó vẫn luôn khiến đám con trai muốn chinh phục, và Phúc chỉ đang thử xem có chế ngự được Trà hay không, vì có thứ để đi khoe với bạn bè cũng tự hào lắm.
-Chết rồi Trà ơi, mày càng phản kháng thì tao càng kích thích, làm sao giờ?
-Tiên sư, lúc bố mày đi thả thính thì mày vẫn còn chơi đồ hàng đấy! Thả tao ra không có tao mách mẹ mách mẹeee!!!
Phúc cảm thấy dù có trôi qua bao nhiêu năm thì cá tính của Trà vẫn không hề thay đổi. So với hồi bé hay trêu nó thì bây giờ lại càng thú vị hơn. Phúc tủm tỉm cười, cúi sát người xuống giả vờ muốn hôn Trà. Nhưng con bé kia đâu có biết là trêu đâu? Chưa gì mắt đã nhắm tịt lại, mồm gào toáng lên như cái loa phát thanh:
-A a a a a anh Khang ơi huhu tôi giữ second kiss cho anh Khang màaa... ưm... ưn...... ưhmmmm.......
-Hai người... đang làm gì....
Tiếng nói nhỏ của Linh vang lên cắt đứt hành động của hai đứa. Phúc mất hứng, ngừng cười đùa, cái tay đang chặn miệng Trà lại cũng bỏ xuống. Trà nhân cơ hội này muốn thoát khỏi Phúc nhưng không được. Phúc lườm một cái, lầm bầm ra hiệu: "Mày đứng im đấy cho tao!"
Linh đang dùng ánh mắt sững sờ nhìn hai đứa, cái môi chị ý giật giật, lông mày nhăn nhúm lại có vẻ khó chịu lắm. Bên cạnh chị là anh Khang, anh chỉ nhìn thoáng qua Trà rồi cúi đầu xuống, nhưng biểu hiện ấy lại khiến Trà giật thót một hồi.
-Ở đây không có việc của chị!
Phúc lạnh mặt, hai cái tay vẫn một khoá tay Trà trên đầu, một chống lên thành tường. Linh mím môi tức giận còn Trà thì bị doạ toát hết cả mồ hôi. Tim nó đập mạnh, lồng ngực phập phồng, toàn lực chú ý dồn vào hàng mi dày đang rủ xuống của Khang. Phúc nương theo ánh mắt lo lắng của Trà mà không ngừng buồn cười, song cậu lại thấy cực kì ngứa mắt khi Khang bày ra dáng vẻ dịu dàng như thiếu nữ mới lớn. Cậu ta mới nói:
-Khang 12TN2?
Phúc cảm nhận được con nhóc trong lòng cậu đang âm thầm cựa quậy bèn vói tay xuống cấu thật đau vào eo nó. Trà thiếu chút nữa hét toáng lên, mắt ứa nước, cổ họng giật giật không phát ra thanh âm. Vẻ mặt đỏ ửng đến yêu kiều kia của Trà khiến Khang hơi tức trong ngực, tuy nhiên anh vẫn đứng im, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Rốt cuộc thì tại sao anh lại nó cảm giác ghen ghét này? Anh còn muốn làm cô ấy thất vọng bao nhiêu lần nữa?
-Em muốn hỏi anh một câu thôi, bây giờ anh có thích Trà trên cương vị tình yêu nam nữ không?
-Cậu này định làm cái quái gì thế?
Linh phát cáu trước lời nói của Phúc, định xông lên nhưng lại bị Khang giơ tay kéo ra sau lưng. Cổ họng Trà nghẹn lại, mắt ngước về phía Khang, thế nhưng anh lại trốn tránh ánh mắt của Trà.
-Không...
Nó cũng đã sớm biết câu trả lời, vậy mà tại sao khi nghe câu ấy từ chính miệng anh lại thấy đau lòng thế nhỉ? Trà yên lặng, từ từ cúi đầu xuống, nếu không phải có cơ thể của Phúc làm điểm tựa thì cả người nó đã sớm bổ nhào xuống đất. Đôi lúc nó tự hỏi, thích một người đã thích một người khác có phải là đang tự hành xác mình không? Nhìn xem, Khang làm nó mệt mỏi quá, thật sự.
Khang và Linh căn bản không nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Trà phía sau cánh tay chắc khoẻ của Phúc. Mặc kệ cho Trà cấu véo tím cả tay, Phúc vẫn cố chấp hỏi:
-Thế nếu bây giờ em theo đuổi Trà thì sao?
Chỉ mất 3 giây để đưa ra đáp án cho câu hỏi kia, Khang nhẹ nhàng đáp lời:
-Tuỳ.
Tuỳ.
Ừ, ổn thôi.
Nhìn em đi!
Nhìn em đây này!!
Nhìn em một lần thôi, có được hay không?
Trong cơn thất thần, Trà bỗng dưng nhớ đến buổi tụng kinh giảng đạo nào đó mà bà ngoại đã từng dẫn nó đi, âm thanh thì thầm như ru ngủ của sư thầy hẵng còn vờn quanh trí óc Trà.
"Phật dạy, ái là ràng buộc.
Khi vướng phải tình ái, con người bất giác có những cảm xúc khó khống chế liên quan đặc biệt đến người mà ta yêu. Người ấy buồn, ta buồn, người ấy vui, ta vui, người ấy yêu ai khác, ta tức giận.
Phật dạy, ái là khổ đau.
Bởi vì có đôi khi số mệnh an bài, người ấy dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều vĩnh viễn không thuộc về ta. Ái phủ mờ lí trí, che khuất thực tại, và ăn mòn cảm xúc trong trái tim."
Trà thấy.... sao mà xót xa quá...
Mặt Khang đã vốn lành lạnh, bây giờ trông lại càng không có độ ấm. Anh không nói hai lời trực tiếp kéo tay Linh dắt xuống tầng 1, bỏ mặc Trà và Phúc vẫn đứng ở nhà vệ sinh tầng 2.
Đi được một đoạn, Khang cứ ngỡ mình đã thoát khỏi tầm mắt của hai người kia rồi, ai ngờ từ phía trên có tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ vang xuống. Sắp vào giờ học, cả sân trường im phăng phắc. Có lẽ ngoài giọng nói to đến rõ ràng rành mạch của Trà thì chỉ còn tiếng gió thổi lá bay.
-Nguyễn Thiên Khang, dù cho anh không phải là của em thì em cũng vẫn thích anh! Không vì lí do gì cả, vì em thích anh đó!!
Bước chân Khang khựng lại, anh xoay người, đầu ngước về một hướng. Trà tựa người vào lan can, mái tóc đen dài được búi hờ hững còn chừa ra vài lọn tóc tơ men theo gió bay bay. Nó đang nở một nụ cười rạng rỡ, y như sự chói chang của hoa phượng dưới ánh nắng mặt trời.
Em thích anh không vì lí do gì cả, đơn giản vì thích thôi.
Em tin, một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu lại nhìn em một cái, anh nhỉ?
-Em kia, vào giờ học rồi còn ở đó làm trò gì?
Thầy giám thị cầm cây bút chỉ vào mặt Trà, hùng hổ muốn chạy từ sân trường lên trên để tóm nó, phá tan khung cảnh đang lãng mạn. Trà hốt hoảng hét toáng lên, kéo tay Phúc chạy mất:
-Không phải mày nói muốn cúp tiết sao? Đi, đi quẩy!
Đôi mắt tưởng chừng sắp vỡ vụn thoáng chốc đã lấp lánh ánh sáng, tựa như mảnh kính vỡ khi đặt dưới ánh mặt trời thì vẫn phản ra hào quang. Phúc cười cười, thở dài.
Mà ở dưới hàng lang tầng 1, Linh bày ra bộ mặt nửa bi thương nửa căm ghét. Cô chĩa ánh mắt sáng như dao về bóng dáng đã khuất dần của Trà, đoạn quay về nhìn Khang, cả người Linh cứng đờ.
Tại sao Khang lại cười?
***
Danh Sách Chương: