-Uk. -Yona gật gù.
-Ái! -Athlet hét lên.
-Cái gì vậy? -Yona phi tới hỏi.
-Con... con... rết... kìa! -Athlet sợ hãi trả lời.
Sau lời nói vô cùng vô lý của Athlet, một tràn âm thanh vang lên: Phụt, Phịch, Rầm! ( ai chưa hỏi tg giải thích cho: Hak uống nước thì phụt ra hết; yên ngựa của Yona bỗng rơi xuống: Do Hak phụt nước trúng Yoon + bất ngờ = té ngựa.)
-Hic...hic.... chỉ là.... con... con rết mà cũng sợ ư? -Yoon lắp bắp.
-Nó đáng sợ mà! -Athlet run rẩy.
-Bó tay với cô nương này! -Yona, Yoon và Hak.
( tg tua đê)
ĐÊM HÔM ĐÓ
-Yoon nè, đệ nghĩ sao về.......... Athlet? -Yona thì thầm vào tai Yoon.
-Uhm........ Athlet à? Đệ không thích cô ta cho lắm, mà tỷ hỏi làm gì? -Yoon hỏi lại.
-Không có gì! Ta đi tìm Hak! -Yona mỉm cười rồi tung tăng chạy đi như một đứa con nít.
-Hak! Hak! Hak! -Yona kêu.
-Người kêu ta làm gì? -Hak ngồi từ trên cây nói vọng xuống.
-Ta chán nên đi tìm ngươi ấy mà! -Yona mỉm cười.
-Người chán thì mắc mớ gì đến thần. -Hak nói.
-Hpm! Hak là đồ lạnh lùng! -Yona vờ giận dỗi nói.
-Thôi được rồi! Người muốn làm gì? -Hak hỏi.
-Ta muốn ngắm trăng. -Yona nói.
Hak nhẹ gật đầu, bế Yona lên ( cảnh này ở đâu rồi ấy nhỉ?).
-HÌ hì! -Yona cười.
Được một lúc, tiếng gọi ơi ởi của Yoon vang lên:
-Mọi người ơi, đồ ăn xong rồi nè!
Hak và Yona nghe thấy liền nhảy xuống, chạy về thì thấy Yoon và Athlet đã ngồi từ lúc nào.
-Mọi người vào ăn đi, đồ ăn ngon lắm đó! -Athlet cười.
-Ờ. -Hak gật đầu rồi vào ăn.
-Yona, bát của muội nè! -Athlet cười cười, đưa cái bát cho Yona.
-Cảm ơn tỷ. -Yona nói, cầm lấy bát.
Trong lúc mọi người đã ăn, Yona ngửi ngửi thì bỗng nhiên giật mình vì nó có độc.
-Độc? Athlet, cô lại bày trò! -Yona.
Yona lén lút đổ chiếc bát đi và múc cái khác. Do Athlet không biết nên rất hả hê. ( tua tiếp đây)
SÁNG HÔM SAU
-Lên đường thôi! -Yoon nói.
-Uk. -Mọi người gật đầu.
1 lúc sau, đứng trước mặt mọi người là một cánh cửa to đùng. Bên trên là 2 người con trai tóc trắng đứng canh gác. Làm thế nào để vượt qua thành này, đón chap sau!