Em ngạc nhiên nhìn gã. Đôi mắt em mở thật to, tay em hết chỉ vào gã rồi lại chỉ vào em như thế muốn xác nhận rằng em không phải đang nằm mơ. Là gã đang hỏi em có muốn sống với gã không?
Em rưng rưng nước mắt, trong lòng em lóe lên một tia hy vọng rằng gã sẽ không bỏ lại em, rằng gã sẽ mang em đi cùng với gã. Em sẽ không còn cô đơn nữa.
Em mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. Em viết vào vở dòng chữ thật to.
"Em muốn sống với anh đến già."
Gã nhìn dòng chữ em viết thật lâu. Chữ em viết rất đẹp, rất rõ ràng nhưng dòng chữ này đã nhoè đi vì nước mắt của em và mô hồi của gã. Lòng gã chợt thấy ấm áp, gã vuốt ve dòng chữ ấy thật lâu.
Gã cũng muốn sống với em đến già.
Gã khẽ cười rồi xoa nhẹ mái tóc em. Gã đã hạ quyết tâm, nếu em không đồng ý, gã cũng sẽ theo sau em, bảo vệ em đến khi gã ngã xuống.
Em hưởng thụ sự vuốt ve từ gã. Em tham lam cầm lấy bàn tay gã rồi xoa lên những vai chai sần trên đấy.
Gã cầm tay em rồi nói tiếp: "Chúng ta sẽ sống với nhau nhưng không phải là nơi này vì nó không còn an toàn nữa. An nè, em phải suy nghĩ thật kỹ. Anh không phải là người tốt. Có lẽ em cảm thấy anh đối với em rất tốt nhưng em phải hiểu rõ, anh không phải là người tốt đâu An..."
Em lấy tay che miệng gã rồi vội vàng viết: "Anh Vụ là người tốt."
Gã đọc dòng chữ của em rồi lại thấy hổ thẹn. Gã lắc đầu.
"Không, anh không phải là người tốt. Em có biết anh đang làm nghề gì không?"
Em do dự một chút rồi cũng trả lời gã: "Em biết anh là đàn em của Long Hoà."
Gã lại cười, đây là lần đầu tiên em thấy gã cười nhiều như thế. Nhưng em không thể vui nổi.
Giọng gã hơi run: "Anh xấu xa như vậy, em không sợ sao?"
An lắc đầu, mắt em đỏ hòe: "Em không sợ, em chỉ sợ, anh Vụ bỏ rơi em."
Gã cầm tay em: "Em biết không? Anh là một kẻ rác rưởi ở tận cùng đáy xã hội. Ngoại trừ giết người, buôn bán ma túy không có việc xấu gì mà anh không làm qua. Nếu như hôm đó em không cứu anh một mạng, biết đâu sau này em cũng sẽ trở thành một trong những con mồi của anh. Vì em không biết gì, không hiểu gì nên mới muốn sống với anh. Em có biết không, ngoài kia biết bao nhiêu người đang nguyền rủa anh mau chết đi. Anh..."
Gã không kiềm được mà kéo em vào lòng.
"Anh làm rất nhiều chuyện xấu xa cũng gián tiếp hại chết rất nhiều người. Từ trước đến nay anh chưa từng ăn năn hối lỗi hay thấy mình làm việc đó là sai. Anh nghĩ cùng lắm thì bị bắt rồi chết đi hoặc anh sẽ bị người ta chém chết ở một xó xỉnh nào đó không ai biết tới. Vì dẫu sao khi anh chết, cũng không ai khóc tang cho anh."
Gã là một kẻ ác, một kẻ tệ hại. Gã biết ông trời sẽ không dung tha cho gã. Trước đây cái chết đối với gã rất đỗi bình thường. Cùng lắm khi chết đi gã sẽ xuống địa ngục để đền lại những tội ác của mình. Nhưng bây giờ, gã không muốn chết nữa. Khi ở bên cạnh em bỗng nhiên gã không muốn tiếp tục làm những chuyện xấu xa đó nữa.
An lui ra khỏi lòng gã. Em nhìn gã thật lâu rồi lại viết xuống.
"Nếu sau này anh Vụ có xuống địa ngục, em vẫn sẽ đi cùng anh."
Em nào có quan tâm đến thế giới bên ngoài. Em sống ở đây, cô đơn suốt bao nhiêu năm tháng qua. Không ai quan tâm em cũng không một ai cùng em bầu bạn.
Buổi sáng, em lang thang trên khắp con phố và hứng chịu những ánh mắt thương hại lẫn ghét bỏ của mọi người. Chẳng có ai ở nơi này cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Buổi tối, em nằm cô đơn lạnh lẽo bên trong chiếc ống cống. Có những đêm em ngồi nhìn bầu trời đầy sao rồi tự hỏi vì sao em lại đến với thế giới này? Không một ai cần em, không một ai chào đón em.
Phải chăng em cũng sẽ như gã, khi em chết đi, sẽ không một ai khóc tang cho em. Thậm chí, họ còn không biết rằng, trên bầu trời đêm ấy đã có thêm một vì sao.
Vụ xuất hiện như một điều kỳ diệu đối với em. Gã cho em hơi ấm em luôn ao ước, gã cho em niềm vui em luôn cầu mong và gã cho em tình yêu thương em luôn khát khao.
Em sẽ ở cạnh gã, cho dù nơi đó là địa ngục.
Vụ đưa tay vuốt ve dòng chữ em viết rồi thầm mắng em thật ngốc. Một đứa trẻ ngoan như em sau này chắc chắn sẽ được lên thiên đường. Và gã sẽ không thể đi cùng em đến nơi đây.
Gã xoa nhẹ gương mặt em rồi đặt lên mái tóc em một nụ hôn. Gã ôm em vào lòng.
Gã muốn sống với em đến già.
An không hiểu vì sao Vụ lại ôm em, lại hôn em nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Em cũng giơ tay ôm chầm lấy gã.
Cơn gió lạnh trời đêm luồn vào "ngôi nhà nhỏ" thổi bay tấm áo đơn bạc của em. Em vùi đầu vào lòng gã và gã cũng siết chặt vòng tay hơn.
Khi gã sắp nói điều gì đó với em thì bên ngoài chợt phát ra tiếng bước chân dồn dập. Gã vội vàng buông em ra nhưng ngay sau đó là hàng loạt đèn pin chiếu vào gương mặt gã cùng với giọng nói lạnh lùng.
"Đứng im!!! Giơ hai tay lên!!!"
Công an bao quanh bốn phía cái ống cống nhỏ của em và gã. Gã và em còn chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ đã chỉ tay vào gã hét lên.
"Là nó! Là thằng đàn em của Long Hoà. Tôi chắc chắn luôn. Cái thằng này chắc là đang dụ dỗ thằng bé để bán qua Trung Quốc chứ gì. Mấy ngày trước nó mới bị chém trước cửa nhà tôi nè. Mấy anh mau bắt nó đi."