- Bộ anh chuẩn bị ăn thịt em hay sao mà sợ anh thế?
Nó nhanh như chớp bật lại ngay:
- Đâu có?
- Vậy sao nãy giờ cứ né anh vậy?
Nó chột dạ nín thinh, nói sao nhở? Điệu bộ như thân quen lắm không bằng. Nó quyết định cho anh chàng vừa giúp đỡ nó kia nếm “bơ”. Thế là nó bưng bát mỳ xuống bàn và cắm cúi ăn, mà chẳng ăn thì nó biết làm gì với một anh chàng đẹp trai cỡ Kim Mingyu, lại còn quá tốt bụng. Sang Hoon mỉm cười, tiếp tục chọc ghẹo nó thêm chút nữa, anh bưng đồ ăn của mình đến ngồi cạnh Lam Đình khiến cô bối rối không tài nào nuốt nổi, chỉ dám liếc trộm ảnh và lần nào cũng bắt gặp một nụ cười cực duyên làm cô lúng túng không để đâu cho hết, quả thật, lúc mắc cỡ, trông cô thật dễ thương và kiểu ăn đầy ngượng ngùng của cô thì đáng yêu không chịu nổi khiến Sang Hoon cứ nhìn cô hoài mà không để ý gì đến bát mỳ đã nở của mình. Trời! Lúc nãy vừa nghĩ đến ảnh, giờ ảnh đã xuất hiện lại còn trả tiền giùm nó nữa, nó đã nghĩ: nếu ảnh mà thêm cái ga lăng nữa thì nó sẽ không để ảnh thoát, nói vui vậy thui, ai ngờ ảnh ga lăng thật! Ăn xong, nó nhanh chóng lủi về phòng. Nằm trên giường mà nó cứ nghĩ đâu đâu, ừm! Như vậy đã là iu chưa nhỉ? Nó cứ lăn đi lăn lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa, mai đi học rồi mà nó vẫn còn choi choi.