Đặng Kha thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Điều làm Đặng Kha ngạc nhiên hơn là anh không hề nghe thấy một tiếng động nào cả. Con người này như từ khoảng hư vô xuất hiện. Bất giác anh trở nên cẩn trọng hơn.
Phớt lờ câu hỏi của Đặng Kha, Phong Hạo Thiên lách mình qua những tán cây tiến lại gần Triệu A Mẫn. Ngay từ đầu hắn đã thấy tất cả nhưng vẫn chọn im lặng quan sát Triệu A Mẫn cùng kẻ lạ mặt. Nhưng khi thấy kẻ lạ mặt kia tỏ thái độ quá rõ ràng với cậu, Phong Hạo Thiên không nén nổi cơn giận tiến lại gần, giở giọng ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu A Mẫn.
- Em muốn tự đi về hay là để tôi "dìu" em về.
Triệu A Mẫn nghe được lời này của Phong Hạo Thiên, đôi chân bất giác run sợ lui về phía sau. Cậu biết đấy là lời đe dọa. Con người này nói được sẽ làm được. Lời cảnh cáo đó đã ăn sâu vào não cậu. Triệu A Mẫn thật sự không muốn phải sống trong địa ngục lần nào nữa. Cậu đã quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi mà. Điều đó khó đến thế sao?
Đã đến bước này nếu có thể thoát khỏi hắn, cậu dám cược mạng sống một lần để vĩnh viễn được rời xa Phong Hạo Thiên. Ngay lúc này Triệu A Mẫn chỉ biết run rẩy, mặt trắng bệch nhìn về phía hắn như nhìn thấy một con quỷ khát máu.
Đặng Kha thấy biểu hiện của Triệu A Mẫn liền đứng chắn phía trước, anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu lần đầu, trong lòng sớm xác định sẽ giúp người này cho dù không có lí do chính đáng gì. Giương đôi mắt lạnh cảnh giác Phong Hạo Thiên.
- Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai?
- Việc của ta, cần người khác xen vào sao?!
Phong Hạo Thiên híp mắt phóng sát khí nhìn về Đặng Kha.
Đặng Kha cũng không chịu yếu thế, anh đáp trả bằng ánh nhìn sắc lạnh. Hai bên giằng co không ngừng, sát ý hiện rõ trong đôi mắt cả hai.
Đột nhiên Phong Hạo Thiên cười tà, đôi mắt từ màu nâu đen chuyển sang màu đỏ thẫm. Một luồng gió phóng tới lập tức bên tai Đặng Kha nghe được tiếng thì thào của Phong Hạo Thiên.
- Ngươi nghĩ có thể cản được ta sao?
Đặng Kha trợn tròn mắt, con ngươi run chuyển. Thật sự Phong Hạo Thiên rất nhanh, chưa được 1 giây đã tiếp cận được anh. Đặng Kha bất an quay đầu nhìn Triệu A Mẫn. Lúc này bản thân Đặng Kha đã bị một cú đánh của Phong Hạo Thiên làm cho ngã quỵ trên mặt đất. Đặng Kha khẽ nhăn mặt, anh giương mắt nhìn Triệu A Mẫn đang bị Phong Hạo Thiên lôi đi.
Triệu A Mẫn thấy Đặng Kha vì mình mà bị thương, định chạy đến đỡ người dậy. Nhưng bản thân sớm bị Phong Hạo Thiên bắt lấy, hắn siết chặt cổ tay của cậu và lôi đi. Đặng Kha hít thở một cách nặng nhọc, đôi mắt ánh lên sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
- Bỏ tay ra khỏi cậu ấy.
Phong Hạo Thiên bỏ ngoài tai lời nói của Đặng Kha, hắn vẫn một mực lôi Triệu A Mẫn đi, riêng Triệu A Mẫn hai tay bị siết chặt đến nỗi không thể cử động.
- Buông ra, mau thả tay ra, anh ấy đang rất khó chịu, để tôi cứu người đã.
Miệng Triệu A Mẫn vẫn liên tục kêu gào Phong Hạo Thiên buông tay. Cậu biết lực đánh của Phong Hạo Thiên rất tàn nhẫn, người kia không bị chết thì cũng trở thành người thực vật, cậu không muốn người khác vì mình mà hủy hoại tương lai.
Phong Hạo Thiên nhìn thấy Triệu A Mẫn không nghe lời thì nhíu mày, giọng cáu gắt mắng.
- Em im ngay cho tôi...
Phong Hạo Thiên chưa nói hết câu, bị một thân cây to lớn lao về phía hắn. Phong Hạo Thiên nhanh chóng kéo Triệu A Mẫn né đi, ánh mắt bắt đầu dao động khi nhìn rõ phía thân cây bị ném đi.
Trong làn khói mịt mù, một thân ảnh cao to hiện ra. Thân hình cao gần 3m đang từ từ tiến lại gần, tiếng gầm gừ hoang dại nghe rõ mồn một.
Trước mắt Triệu A Mẫn và Phong Hạo Thiên là một người sói thuần chủng. Đôi tai nhọn đầy lông cùng chiếc đuôi xù phía sau chính là đặc trưng của một người sói. Triệu A Mẫn ngây người trong giây lát, lập tức nhận ra đây chính là Đặng Kha, bởi những đường nét trên gương mặt anh vẫn còn nhìn rõ. Ngoại trừ mái tóc đen chuyển thành trắng cùng đôi mắt phát ra luồng sáng xanh thẫm thì không có gì khác biệt nhiều.
Khi nhìn thấy ánh mắt màu đỏ của Phong Hạo Thiên, Đặng Kha đã biết hắn chính là một ma cà rồng. Sau khi bị Phong Hạo Thiên đánh, anh cố nén tức giận mà chịu đựng. Có lẽ Đặng Kha không muốn đụng độ với một ma cà rồng. Điều này không có ích lợi gì cả, nó chỉ mang đến những cuộc chiến không hay giữa hai bộ tộc. Nhưng thấy Triệu A Mẫn bị lôi đi, ánh mắt cậu nhìn anh đầy tuyệt vọng lẫn hối lỗi, trong phút chốc anh đã không kiểm soát mình mà hóa thân. Một người sói không cho phép bạn mình bị đối xử như vậy.
Phong Hạo Thiên cảm nhận sự phẫn nộ của Đặng Kha hướng đến mình. Bản năng bật tung đôi cánh, bay lên không trung. Một luồng gió mạnh thổi đến Đặng Kha. Khí tức hai bên chạm nhau khiến đất cát xung quanh rung chuyển. Phong Hạo Thiên trừng mắt nhìn Đặng Kha. Đặng Kha giọng trầm thấp, ánh mắt hướng đến Triệu A Mẫn, nhẫn nhịn, nói:
- Mặc dù ta không rõ mối quan hệ giữa ngươi và cậu ta như thế nào. Nhưng ta chỉ thấy trước mắt mình, ngươi đang hành xử tệ bạc với cậu ấy. Cậu ấy đã không muốn đi theo ngươi. Ngươi mau buông cậu ấy ra.
Phong Hạo Thiên nhướng mi, miệng cười lạnh, tỏ rõ thái độ xem thường đối thủ của mình.
- Ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Loài hạ đẳng kia.
Sự nhẫn nhịn của Đặng Kha có hạn, bị lời khiêu khích của Phong Hạo Thiên làm cho tức điên lên. Nhanh như chớp anh đã nắm lấy một chân của Phong Hạo Thiên, quăng mạnh vào thân cây to lớn. Tay kia của anh nhanh chóng ôm chầm lấy Triệu A Mẫn từ tay của Phong Hạo Thiên.
Triệu A Mẫn trong nháy mắt cũng thất kinh bởi tốc độ ấy, chưa hoàn hồn thì bên tai đã nghe được câu nói của Đặng Kha.
- Chạy đi, tránh xa chỗ này.
- Còn anh thì sao?
- Đừng quan tâm, cứ việc chạy về phía Tây, chạy thẳng ra đó sẽ xuống được thành phố XX.
- Đứng lại cho tôi, em không được trái lệnh của tôi, không được rời xa lãnh địa này, hậu quả của việc phản bội tôi đều phải trả giá đắt. Em nghe cho rõ! Đây là nhà của em, những nơi khác đều không phải. Lập tức quay lại đây!!
Phong Hạo Thiên bật người đứng dậy, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Triệu A Mẫn ra lệnh. Hắn không cho phép cậu rời xa hắn, bản chất của món đồ chơi là phải biết vâng lời, đồ của hắn tuyệt đối đừng hòng kẻ nào chạm vào. Sự điên cuồng đã chi phối tâm trí Phong Hạo Thiên.
Đặng Kha ánh mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm Phong Hạo Thiên, anh biết bây giờ Phong Hạo Thiên đang bạo phát. Thế nhưng Đặng Kha thầm cảm thấy khá may mắn vì đây là cơ hội tốt cho anh giúp Triệu A Mẫn tránh xa kẻ điên dại này.
Đôi chân Triệu A Mẫn cứ run rẩy chẳng dám tiến lên, chỉ đứng tại chỗ. Thấy Triệu A Mẫn vẫn mãi đứng im, Đặng Kha mất kiên nhẫn quát lớn.
- Chạy mau.
Cắn chặt môi, lòng bàn tay bấu chặt vào nhau đến nỗi rỉ máu. Cảm giác đau đớn truyền đến đã giúp cậu có thêm dũng khí và bước chân bắt đầu di chuyển, cậu bắt đầu chạy. Triệu A Mẫn cứ cắm đầu chạy theo lời Đặng Kha dặn, ánh mắt của Phong Hạo Thiên trợn to, không thể tin lần này Triệu A Mẫn dám kháng lại mệnh lệnh của hắn. Điên cuồng gào thét trong màn đêm khi thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia cứ xa dần.
- Không!!! Em mau quay lại cho tôi.
Lập tức phóng thân chạy theo bước chân Triệu A Mẫn, ngay lập tức bị Đặng Kha chặn lại. Ánh mắt kiên định cùng giọng nói trầm ổn của Đặng Kha nhắm thẳng vào Phong Hạo Thiên.
- Còn ta ở đây, ngươi đừng mong đuổi theo cậu ấy.
- Ngươi chán sống.
Phong Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Đặng Kha. Đôi mắt màu đỏ thẫm càng thêm đỏ rực lửa, hắn hôm nay phải cho tên này chết. Như vậy hắn mới nguôi cơn giận này.
Bầu trời từ từ bị khí tức của Phong Hạo Thiên nhuộm thành một màu đỏ tươi, đất cát xung quanh lẫn gió rung chuyển long trời lở đất. Đặng Kha không nhanh không chậm vẫn đứng tại chỗ nhìn Phong Hạo Thiên lan tỏa sức mạnh bản thân. Hai bên âm thầm đánh giá lẫn nhau.
- Đã từ lâu ta không thể nào ưa được cái mùi máu tanh phát ra từ đám ma cà rồng ngươi. Hôm nay cứ đánh một trận thỏa thích đi.
Nói rồi Đặng Kha gồng mình, lập tức toàn thân một bộ lông trắng muốt, hai tay nhanh chóng biến thành hai chi trước của sói. Bây giờ trước mắt Phong Hạo Thiên là một con sói to lớn, sức lực lẫn khí tức áp bức đối thủ của mình. Chạy thật nhanh giơ móng vuốt sắc nhọn vào người Phong Hạo Thiên, sự biến hóa đột ngột của Đặng Kha khiến Phong Hạo Thiên thoáng mất cảnh giác, lúc kịp tránh đi thì bên tay đã bị móng vuốt ấy cào trúng, máu nhanh chóng ướt hết ống tay áo bên phải.
Chưa dừng lại đó, Đặng Kha nhắm thẳng vào chân của Phong Hạo Thiên mà cắn. Phong Hạo Thiên biết ý đồ của Đặng Kha đang nhắm vào chân của mình, hắn bay lên cao dùng đôi cánh uy vũ ra sức quạt tạo gió lốc hướng thẳng đến Đặng Kha. Sự đấu đá của hai bên làm cho khu rừng rậm rạp nhanh chóng bị biến thành chiến trường.
Sau những trận cuồng phong máu đổ, lúc này cả hai đều muốn sức cùng lực kiệt, thở hổn hển nhìn đối phương. Nhưng khi Đặng Kha định tiến lên liều mạng với Phong Hạo Thiên chợt khựng lại, đôi tai bất giác dựng thẳng lên. Tiếng bước chân của một đoàn người càng lúc càng rõ đang đi về phía bên này.
Đặng Kha nhe răng, hung hăng mắng Phong Hạo Thiên.
- Không ngờ ngươi sớm cầu viện binh đến.
Bản thân Phong Hạo Thiên cũng không biết đoàn người ấy là ai. Bị đổ hết lên đầu mình khiến hắn cũng bực tức trong lòng.
- Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ làm những điều thấp hèn ấy sao?
- Anh Thiên, anh có ở đó không?
Lúc này ngay cả Phong Hạo Thiên cũng nhíu mày, bực tức trong lòng lại càng dâng cao hơn. Đặng Kha nghe rõ là tiếng phụ nữ, ngập ngừng trong giây lát, quyết định hướng phía Tây quay đầu rời đi.